Chap 9.3

3.6K 181 9
                                    

Dự là đã có chap 10 rồi, cơ mà thôi thì chiều ý bạn ý một tí! Ai thì biết nhá.

Enjoy~~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------

8 giờ sáng, biệt thự của Ngô Thế Huân....

Sau khi Lộc Hàm rời đi được khá lâu, hắn tỉnh dậy, nhìn bên cạnh đã không thấy cậu đâu rồi, bản thân hắn bỗng cảm thấy có phần thiếu đi gì đó. ( Au: thưa, là thiếu người ạ )

Xuống giường, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh sạch sẽ, gon gàng, Thế Huân đoán ngay được cậu đã dọn dẹp lại chúng. Hắn chẳng để tâm cho lắm, chỉ nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi đến thẳng nhà Dịch Thiết Y. 

Hắn xuống tới tầng một, tìm thân mình nhỏ bé ngày ngày cặm cụi trong bếp, lúc nào cũng chú tâm tới việc làm đồ cho hắn ăn mỗi sáng. Tất nhiên hắn chẳng bao giờ đụng đến. Một miếng cũng không. ( Au: Thế đấy, Huân là thế đấy! -_-) 

Hắn tìm kiếm cậu làm gì? Chẳng qua là nay hắn quyết định ăn một bữa sáng ở nhà. Lúc nãy, Thế Huân có gọi điện cho Thiết Y. Cô ta nói sáng nay trên công ty có việc bận nên phải đi sớm. Mà hắn cũng lười ra ngoài ăn cho nên nay nó là thế.

Tuy nhiên, vừa vào bếp đã chẳng có một ai, cái gì cũng gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận. Cảm giác như chưa từng được sử dụng, đồ vẫn như mới. Đi khắp nhà, tìm đâu cũng không thấy cậu. Trong đầu mới nghĩ cậu lại đi với Kim Chung Nhân. Rút điện thoại, hắn gọi cho Lộc Hàm.

Số thuê bao...

Gọi cho cậu không được, hắn cảm thấy khá bực bội. Thân là vợ mà lại đi đâu từ sớm, không nấu cơm cho chồng. Quả nhiên, lấy cậu ta về chỉ để làm cảnh mà! ( Au: Thế mỗi ngày, nhà anh sạch thế nhờ ai? Ai dọn đồ cho anh? Không nhìn thấy à? -_-)

Thế Huân lại gọi cho Kim Chung Nhân. Hắn căn bản ghét anh, tại sao lại gọi cho Chung Nhân? Là vì:

Thứ nhất: Lộc Hàm có thể là ở bên đó (  ở với Chung Nhân )

Thứ hai: Rủ đi ăn, lâu lâu bạn bè mới có một lần.

Tiếc thay.... cũng số thuê bao.

Ném điện thoại xuống đất, đi vào nhà. ( Au: không biết tự nấu à?)

Sân bay quốc tế, 6h 00 phút sáng...

( Au: Tức là vài tiếng sau Huân nói mới dậy.)

_ Lộc Hàm, nhất thiết anh phải đi hay sao? Lộc Hàm à, anh đừng đi mà! Em vừa về sao anh lại đi chứ?!_ Hạ Dương nức nở nắm tay cậu, khóc.

_ Dương, em có thương anh không? Anh là đi rồi sẽ về mà, có phải là mãi mãi đâu mà sợ? Anh hứa, anh sẽ về._ Lộc Hàm vuốt mái tóc của cô, ngọt ngào nói. Ánh mắt trìu mến, yêu thương.

Cậu từ lâu đã luôn coi cô như em gái của mình, luôn hết mực chiều chuộng cô như đứa em ruột thịt. Cô cũng vậy.

_ Thôi nào, Dương, có nín đi không? Bọn anh sẽ quay về._ Một giọng nói từ đâu vang tới.

Nhất thời, Lộc Hàm cùng Hạ Dương quay người lại.

Là Kim Chung Nhân.

_ Chung Nhân? Anh...đi đâu mới sáng sớm thế này?_ Lộc Hàm vừa ngạc nhiên vừa có phần sợ hãi.

Sợ là vì anh có thể sẽ bắt cậu ở lại Hàn Quốc bằng mọi giá. Còn ngạc nhiên là vì...cậu đi một mình, anh sao lại có mặt ở đây?

End chap 9.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đấy nhá, viết rồi nhá, đẻ cho cái cmt với vote lại đi! Ngủ ngon~



Nguyện yêu anh! [ Long fic HunHan ] [ Ngược, H nặng ] DROPWhere stories live. Discover now