Warning: H nhẹ thôi, không đáng lo. Chủ yếu là ngược sau này rồi H nặng.
Ai không thích có thể next.
Thế Huân cầm tóc của Lộc Hàm, kéo lê câụ từ tầng một lên tới tầng hai, hoàn toàn không để ý tới người đằng sau đang kêu lên thảm thiết._ Thế Huân! Em đau!!!
Hắn không trả lời, tiếp tục lôi cậu xềnh xệch xềnh xệch lên tầng. Cậu quẫy đạp, la hét khóc thảm thiết.
Hắn không bỏ, vẫn tiếp tục kéo cậu xềnh xệch xềnh xệch trên cầu thang, mặc cho cậu có gào thét kinh khủng thế nào, vẫn dứt khoát không chịu bỏ Lộc Hàm ra. Cảnh tượng thật đau xót!
_Thế Huân! Xin anh! Ngàn lần xin anh, em đau quá, thả em ra đi mà! Cầu xin anh! Em đau quá!
Hắn vẫn không thả, lôi kéo ngày càng trở nên mạnh hơn. Bàn tay hắn bắt đầu nổi nhiều gân xanh, biểu hiện cho sự tức giận của hắn đối với cậu.
Lên đến tầng hai, hắn đưa câuh tới phòng mình, ném cậu lên giường, thô bạo nhào tpứi đánh đập cậu. Cậu van xin hắn, hắn không tha.Cậu van xin hắn, hắn không tha. Cậu không chịu được nữa, liền đạp hắn khỏi giường, bản thân chạy ra cửa. Chuẩn bị mở thì Lộc Hàm bị hắn kéo lại, ném về chốn cũ.
Hắn lần mò khắp cơ thể cậu, xé rách áo, bắt đầu di chuyển bàn tay hư hỏng của mình sờ mó lung tung cơ thể Lộc Hàm. Đôi môi đỏ mọng của cậu bị hắn cắn đến sưng lên, chảy máu. Thế Huân luồn chiếc luỗ của mình vào trong miệng cậu, lộn tung, khuốy đảo khoang miệng nhỏ bé của cậu. Hắn ngăn không cho cậu đánh mình bằng cách lấy dây thắt lưng da buộc tay cậu lại.
Lộc Hàm la hét thất thanh, đau khổ tột cùng, vô thức gọi tên một người:_Chung...N..Nhân...cứu...em..!
Thế Huân nghe xong, mọi hoạt động như ngừng lại. Hắn nheo hai mắt lại, lạnh lùng hỏi:
_Em vừa nói gì cơ?_ Hắn vô cùng tức tối, nghiến răng.
Cậu im lặng, câm nín.
Thế Huân lặp lại câu hỏi, tay siết thật chặt thành hai nắm đấm:
_ Tôi hỏi em vừa nói gì? Điếc à?
Cậu vẫn lặng thinh.
_ Lộc Hàm, em thật to gan, tôi hỏi không trả lời. Được lắm! Em dạo này quả nhiên thay đổi, không còn nghe lời tôi đúng không? Hôm nay em sẽ phải trả giá, đừng chọc tức tôi!!!!!
Một dòng nước mắt chảy xuống gò má xinh xắn của cậu.
Thế Huân vội im bặt. Thật ra hắn luôn trở nên nhẹ nhàng, tình thương mỗi khi cậu khóc. Hai bàn tay buông thõng, bấy động.
Hắn đưa tay trái lên, định xoa đầu cậu.
Lộc Hàm sợ hãi rúc người vào trong chăn, không nhìn hắn, tiếp tục khóc.
Bỗng sực tỉnh, hắn đưa tay trở lại chỗ cũ. Tiếp tục hoàng hoành khắp nơi.
Hắn ngày càng thô bạo nhéo đầu ti cậu, trút hết tức giận, cùng lúc ấy, cậu hét lên đau đớn khi hắn đút côn thịt khổng lồ vào hậu huyệt của mình. Tuy không phải lần đầu nhưng nó thực sự đau đớn.
____________________________________Cho: xin lỗi vì mấy hôm trước không ra chap mới được, cũng tại Dương bận quá, không viết được. Mà giờ tranh thủ đc bnhiêu, viết bấy nhiêu. Dương sẽ cố gắng nhiều. Mn ngày lành!
YOU ARE READING
Nguyện yêu anh! [ Long fic HunHan ] [ Ngược, H nặng ] DROP
Fanfiction_ Huân, anh có còn yêu em? Hay tình cảm của anh đã nhạt nhoà theo tháng năm? . . . . _ Huân, em xin anh, Huân, em cầu xin anh mà! . . . . _Hàm, tôi không yêu em! Tránh ra! Tình yêu...