Chap 24

1K 46 2
                                    

Lộc Hàm hét to:

_ Này!! Đợi đã! Ngô Thế Huân!!

Nhưng chưa nói hết, anh đã bị những tên vệ sĩ kéo ra khỏi cổng biệt thự.

_Bỏ tôi ra!!! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói!!

Vị quản gia cung kính nói:

_ chúng tôi không thể làm trái lời chủ nhân. Cảm phiền quý khách rời khỏi đây . Bằng không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Lộc Hàm đứng ngoài cổng biệt thự. Cau mày nhăn nhó nhìn lên căn phòng có cửa sổ của Ngô Thế Huân.

_ Lộc Hàm? Anh sao lại ở đây?

Cậu quay đầu lại nhìn người nói ra câu ấy.

_Tử Yến? Em có biêta anh lo cho em lắm không? Ngô Thế Huân có làm gì em không?
Lộc Hàm nắm lấy vai cô. Vừa nói vừa lắc.
_ Em không sao. Anh thả em ra đi. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Cô kéo tay anh đi tới quán cafe gần khu biệt thự.

_ Em kể cho anh đi.

Cô nhấp một ngụm cafe.

_ Trong khoảng thời gian anh không ở đây, em đã gặp rất nhiều chuyện. Đã có khoảng thời gian em bị trầm cảm. Người giúp em vực lại được như bây giờ là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm tròn mắt

"Sao em lại có thể quen được anh ta?!"

_ Lúc ấy là một ngày mưa, em đang chạy trốn khỏi "mẹ". "Mẹ" muốn em uống một cái gì đó màu đỏ. Nhưng em không muốn. Sau đó "mẹ" ép em, trói em vào ghế, đánh em. Đau lắm. Hàn Lân lúc ấy không ở nhà. Em muốn bỏ trốn. Mẹ để bát đỏ đỏ đó lại cho em, nếu em không uống trước khi mẹ quay lại, mẹ sẽ nhốt em xuống tầng hầm. Em hoảng quá nên chỉ có thể chạy trốn. Em trốn ra ngoài ban công. Nhưng vết thương của em nặng quá, không chạy được xa. Lần cuối em nhớ là ngất ở đường. Sau đó khi tỉnh lại em chỉ biết mình đang ở trong một căn phòng. nói chung là căn phòng ấy nằm trong biệt thự của Ngô Thế Huân. Anh ấy cho người chăm sóc cho em rất kĩ càng. Em đã yêu anh ấy, nhưng Lộc Hàm, anh không biết rằng người duy nhất anh ấy luôn nhớ mãi chỉ có mình anh. Lý do anh ấy cứu em, cũng là vì em là em của anh, nên Thế Huân không thể bỏ mặc em được. Lúc bị thương, anh ấy chỉ hỏi em thấy thế nào, nhưng lại không một lần chạm vào em. Lộc Hàm, anh bảo em phải làm sao đây? Em thực sự đã yêu anh ấy mất rồi

Lộc Hàm không nói

_Lộc Hàm, nếu như hôm nay em không nói cho anh biết, có lẽ chẳng bao giờ anh biết được Ngô Thế Huân mỗi lần Strees anh ấy đều bị ngất và lại có tiền sử về bệnh tim. Anh ấy không ăn uống điều độ, làm việc quá sức, nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng. Lộc Hàm em biết anh ấy nợ anh nhiều điều, nhưng anh hãy giúp Thế Huân, bằng không phải làm cho anh ấy quên anh đi. Anh chính là người đã từng làm cho cuộc sống của Thế Huân trở nên muôn màu, và em cũng có thể làm được như thế, anh hãy giúp em lấy được trái tim của Thế Huân. Được không?

Tử Yến nắm lấy tay của anh, ánh mắt thuần khiết cầu xin, hi vọng anh chấp nhận.

_Anh...cho anh một thời gian suy nghĩ. 2..2 ngày thôi. 

Sau đó anh lập tức bỏ đi luôn.

Tử Yến một mình trong quán, cầm cốc café nhâm nhi, khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý

Nguyện yêu anh! [ Long fic HunHan ] [ Ngược, H nặng ] DROPWhere stories live. Discover now