Chương 142 : Tối nay nhất định phải ôm em Tiểu Nguyên ngủ một giấc thật ngon

2.5K 145 10
                                    


Trời chưa tối Vương Nguyên đã sớm lên giường nằm.

Cậu nằm nhắm hai mắt lại, mệt mỏi muốn được ngủ một giấc cho yên lành, nhưng trong đầu cậu lại cực kì rối loạn, trằn trọc trở mình qua lại, cuối cùng cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Nhớ lại cuộc điện thoại hôm nay cậu không nhận, lòng cậu đột nhiên rất chua, rất đắng. . . . . .

Suốt cả một tháng lẻ hai mươi ba ngày anh không hề xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu không hiểu bây giờ anh còn gọi điện thoại cho cậu làm gì?

Anh muốn giễu cợt cậu ngây thơ, hay là đang muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát bất lực lúc này của cậu đây?

Cậu thừa nhận, tại cậu quá ngu ngốc mới có thể nghĩ rằng giữa bọn họ rốt cuộc có thể xoay chuyển. . . . . .

Khi cậu gạt hết mọi suy nghĩ nằm xuống giường một lần nữa, bên ngoài cửa phòng cậu đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật.

Cậu nhất thời phát hoảng, bởi vì ngoài cậu ra sẽ không còn ai ra vào nhà trọ này nữa, mà giờ phút này có người đang ở trong căn hộ gõ cửa phòng cậu, chứng minh người này đã mở cửa đi vào nhà trọ . . . . . . Cho nên, người tới đã rất rõ ràng là. . . .

Nghĩ đến sự thật này, động tác đang định bước xuống giường đi mở cửa của cậu bỗng khựng lại.

Thanh âm truyền tới ngoài cửa phòng quả nhiên là giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Vương Tuấn Khải, "Vương Nguyên, là anh!"

Nghe giọng anh giờ phút này hốc mắt cậu bỗng chốc nhuộm đỏ, cậu cắn môi thật chặt, không định để ý tới anh.

Giọng của anh còn trầm hơn cả vừa rồi, "Mở cửa, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

Cậu vốn định đưa tay ôm đầu trốn trong chăn làm như không nghe thấy gì hết, nhưng cậu biết, nếu cậu thật sự làm như vậy, cậu chỉ sẽ càng thêm xem thường mình, bởi vì điều này sẽ làm cho anh cảm thấy cậu đang giận anh, ngược lại sẽ khiến cậu mất đi tự tôn chính mình.

Sau khi liên tục hít sâu hai hơi, cậu lau đi nước mắt quanh khóe mi, bước xuống giường, cuối cùng cũng mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa phòng là bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh, vẫn phong trần ngạo nghễ như trước nay.

Cậu lạnh nhạt đón lấy đôi mắt đen sâu như hồ nước của anh, bình tĩnh cất lời nói, "Đã trễ thế này, có chuyện gì không?"

Ánh mắt anh dừng lại trên hốc mắt ửng hồng của cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp, "Tại sao không nhận điện thoại của anh?"

Cậu không muốn viện lý do nào khác, lãnh đạm nói, "Ồ, anh tìm tôi có việc à?"

Giọng anh nói nhẹ nhàng từ tốn, "Anh muốn nói tiếp chủ đề lần trước chúng ta chưa nói xong."
Giờ phút này, cậu nhìn anh, cau mày, "Lần trước chúng ta có chủ đề chưa nói xong sao?"

Anh nghe ra chút cảm xúc gì đó trong lời nói của cậu, nhẹ giọng đáp, "Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này tôi anh đang bận một chuyện rất quan trọng."

[Long Fic] [Khải Nguyên] Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ