Chương 223: Vợ yêu, em đã từng nói em rất yêu anh, bây giờ vẫn còn phải không?

3.4K 146 28
                                    


Nghe cái tên đã thấy ...rồi :v





Vương Nguyên thật đúng là có nằm mơ cũng không nghĩ tới người xuất hiện trước mắt mình chính là Vương Tuấn Khải.

"Ba. . . . . ."

Bảo Nhi đang được Vương Tuấn Khải ôm trong ngực vui vẻ gọi cậu.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu mới nhìn thấy Bảo Nhi cười vui vẻ như thế, hồn nhiên đến vậy.

Đôi con ngươi đen sáng như ánh nắng mặt trời của Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi gầy đi của Vương Nguyên rồi khẽ nhíu mày.

Nhưng lúc này, ánh mắt Vương Nguyên đã lướt qua Vương Tuấn Khải chuyển sang nhìn Bảo Nhi rồi đưa tay ra, "Qua ba bế con. . . . . ."

Có lẽ đoán biết Vương Tuấn Khải sẽ chẳng muốn đi vào hoặc là cậu vốn không có ý định để cho anh vào phòng, cho nên lúc này cậu vẫn không hề mở rộng cửa mà chỉ đứng im không nhúc nhích.

Bảo Nhi được ba bế đi mở to đôi mắt ngây thơ đáng yêu nhìn cha mình, giống như đang muốn nhắc nhở cha mình hãy mau mau đi vào.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đang né tránh của Vương Tuấn Khải, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Vương Tuấn Khải vang lên, "Anh có thể vào không?"

Vương Nguyên quả quyết lắc đầu, "Tôi nghĩ không cần thiết. . . . . . Cám ơn anh đã đưa Ngôn Ngôn về." Nói xong cậu liền ôm lấy Bảo Nhi ra khỏi tay Vương Tuấn Khải.

Bảo Nhi được ba ôm ra khỏi lòng ba đồng thời cũng nhỏ giọng thì thầm nói với ba, "Ba, cha có chuyện muốn nói với ba đó."

Bảo Nhi đương nhiên là thờ ơ không quan tâm, cậu bế Bảo Nhi đặt xuống sàn nhà sau đó đóng cửa lại.

Thế nhưng, ngay khi Vương Nguyên đóng cửa, cánh tay Vương Tuấn Khải đã kịp thời chặn ngang vào giữa khe hở cửa chưa kịp đóng.

Cậu muốn đóng cửa phòng lại, nhưng anh lại không có ý định muốn rút tay ra.

Cuối cùng, cậu đành mở cửa phòng ra, giương mắt lên nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ, lạnh nhạt nói, "Anh Vương, chúng ta còn gì hay để nói sao?"

Bảo Nhi đúng lúc này từ sau lưng Vương Nguyên chạy ra, cô bé chạy đến trước mặt cha mình, lôi kéo tay anh giục giã nói, "Cha, cha mau vào đi. . . . . ."

Vương Nguyên lên tiếng cảnh cáo, "Ngôn Ngôn! !"

Nhưng lần này Bảo Nhi lại chẳng thèm đếm xỉa để cậu, cô bé lôi kéo Vương Tuấn Khải đi vào trong phòng, tất nhiên, biểu hiện của anh cũng thuận nước đẩy thuyền.

Đến khi cậu xoay người lại thì anh đã đi lướt qua cậu đứng ở trong phòng.

Bảo Nhi rất thông minh bỏ chạy về phòng mình đóng cửa lại, nhường lại cho cha và ba mình khoảng không gian riêng tư để nói chuyện.

Cậu vốn không muốn mình ở riêng với Vương Tuấn Khải một giây một phút nào cả, cậu đưa tay vặn nắm cửa, sau đó bình tĩnh hất mặt sang hướng không có Vương Tuấn Khải đứng, xa cách và lạnh lùng nói, "Xin lỗi, chỗ này của tôi không chào đón anh."

[Long Fic] [Khải Nguyên] Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ