Chương 180: Hãy nói rõ ràng ở đây đi. . . . . .

1.2K 83 5
                                    


------------------------------------------------------

Robert nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Thì ra là hai người đi cùng nhau à!"

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Vương Tuấn Khải, trong lòng Vương Nguyêncảm thấy vô cùng đau đớn, cậu tự nhiên cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa.

Vương Tuấn Khải từ từ đi về phía Vương Nguyên, ánh mắt chú ý tới khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm của cậu.

Robert là người thẳng tính, nhìn hình ảnh hai người trầm mặc, Robert nói thẳng, "A. . . . . . Tuấn Khải, Vương Nguyên, cảm giác như hai người có gì đó không đúng lắm nha?"

Vương Tuấn Khải cuối cùng nhìn sang người bạn tốt, "Đến đây lúc nào?"

Robert trả lời, "Mới vừa xuống máy bay, hành lý vẫn để dưới lầu. . . . . . Tôi đang chuẩn bị vào thăm Nhất Thuần.”

Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, "Vậy thì đi đi!"

Robert do dự liếc mắt nhìn Vương Nguyên."Hả. . . . . ."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Thế nào, còn chuyện gì sao?"

Robert chưa trả lời Vương Nguyên đã nói trước, "Robert, rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, cũng trễ rồi, em muốn về nhà!”

Robert gật đầu, "Được rồi. . . . . . Tôi không làm kỳ đà cản mũi vợ chồng hai người nữa, lúc khác tôi sẽ đến nhà hai người chơi sau.”

Vương Nguyên cười nhạt, "Dạ."

Robert trước khi đi vỗ vai Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói với Vương Tuấn Khải, "Bà xã cậu nói tâm tình không tốt đó, cậu mau dỗ dành đi!"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải không biết vô tình hay cố ý vẫn dừng lại trên người Vương Nguyên.

Sau khi Robert đi vào phòng bệnh 521, không quan tâm đến sự có mặt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền bấm nút thang máy.

Cậu biết anh đứng ở sau cậu, hơi thở quen thuộc của anh cách cậu gần đến thế, cũng từng là hơi thở mà cậu quyến luyến nhất, nhưng lúc này trong lòng cậu chỉ cảm thấy đau đớn.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu bước vào thang máy.

Nhưng trước khi Vương Nguyên bước vào thang máy, Vương Tuấn Khải đã dùng lực cánh tay mạnh mẽ của mình bắt lấy cổ tay cậu.

Cả người cậu chấn động, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Đan Nhất Thuần ôm anh, cậu nuốt khổ sở xuống cổ họng, bình tĩnh xoay người lại nhưng không lên tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cụp mắt xuống, "Tới một mình?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Không có, tài xế đưa em tới."

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa.

Vương Nguyên nhẹ nhàng tránh khỏi Vương Tuấn Khải, bình tĩnh nói, "Khuya lắm rồi, em về trước đây." Dứt lời liền đi vào thang máy.

Anh cũng bước theo vào thang máy, ấn nút đi xuống lầu.

Bên trong thang máy, cả hai cũng không nói chuyện với nhau.

[Long Fic] [Khải Nguyên] Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ