Chương 228: Yêu cậu hơn vạn lời nói

2.9K 136 36
                                    


Hơn mười giờ sau, xế chiều tại thành phố Y.

Chiếc xe thương vụ sang trọng dừng ở trước cổng chính khách sạn "Clover". Hộ vệ xuống cung kính mở cửa xe.

Vương Nguyên nói tiếng cám ơn rồi bước xuống xe.

Vương Tuấn Khải kịp lúc bắt được cổ tay mảnh mai của Vương Nguyên, trầm giọng hỏi, "Đi đâu?"

Cậu tức giận nói, "Tôi đi đâu chuyện không liên quan đến anh. . . . . . Tóm lại khi anh ra tòa thì tôi sẽ ở lại đây."

Anh giữ chặt lấy cổ tay cậu, bước xuống xe theo cậu, anh đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, "Em có thể về nhà, đợi thẩm phán kết thúc, anh và em cùng nhau quay trở về!"

Vương Nguyên lãnh đạm nói, "Ai muốn về chung với anh!"

Vương Tuấn Khải bá đạo nhưng không mất sự dịu dàng nói, "Không được làm loạn."

Vương Nguyên chợt nghiêm nghị nói, "Tôi không có làm loạn, mục đích tôi tới đây là muốn biết kết quả Dịch Dương Thiên Tỉ bị xử như thế nào chứ không phải muốn dẫn anh về để giải thích với mẹ tôi."

Vương Tuấn Khải ôm nhẹ eo Vương Nguyên, dịu giọng, "Mới vừa xuống máy bay, em đang có thai chắc đã mệt rồi, tới khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi em ngủ một giấc cho khỏe rồi sau đó anh đưa em về nhà."

Cậu giãy giụa tránh ra anh, dứt khoát cự tuyệt, "Không cần, tôi có thể tự lo cho mình." Thật ra thì cậu đang rất sợ mình sẽ dễ dàng bị anh đánh gục. . . . . . Cậu biết đến cuối cùng mình chắc chắn cũng không cự tuyệt nổi, nhưng lý trí lại đang nhắc nhở cậu không thể giống như quá khứ.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, "Anh không cho."

Vương Nguyên nhìn thoáng qua mấy tên hộ vệ đứng phía sau mình, không vui nói, "Anh dựa vào gì cấm tôi?"

Vương Tuấn Khải thu lại thái độ nghiêm nghị khi ở trước mặt người khác, dịu dàng nói, "Anh chỉ muốn tốt cho em và con."

Giọng điệu Vương Nguyên cũng không nhún nhường, "Con là của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, không cần anh nhọc lòng lo lắng." Mặc dù biết anh đã từng làm những việc tàn nhẫn vô tình đều chỉ là diễn trò, nhưng mỗi lần nhớ tới những giây phút cậu đã chịu đựng đau đớn khổ sở, cậu vẫn cảm thấy lòng mình đau như bị dao cứa.

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, "Em vẫn còn giận anh?"

Tròng mắt trong suốt của Vương Nguyên lấp lánh ánh nước, "Là bởi vì tôi vĩnh viễn cũng quên không được tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi." Chỉ cần nhớ tới những chuyện trước kia, bao nhiêu đau đớn liền giống như đang giày xéo trái tim cậu.

Biết tâm tình cậu không tốt, anh dỗ dành nói, "Thôi được rồi, chúng ta không nói những thứ này nữa. . . . . . Nếu như em kiên quyết đòi về, vậy bây giờ anh sẽ đưa em về nhà em."

Vương Nguyên đứng ở bên đường ngoắc lại một chiếc taxi nói, "Không cần."

Thế nhưng, vào lúc cậu khom người muốn chui vào trong xe, đột nhiên cậu cảm thấy dạ dày sôi sục lên, ngay lập tức cậu vọt tới thùng rác bên đường khó chịu nôn ra.

[Long Fic] [Khải Nguyên] Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ