Chương 246: Đau lòng không sao nén nổi

2K 114 12
                                    


Chị Dư được các y bác sĩ trùm một tấm vải trắng đẩy ra ngoài . . . . . .

Bà Vương đưa tay lên bụm lấy miệng, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Vương Nguyên sững sờ đứng im một chỗ, một lúc lâu sau vẫn không thể phản ứng được.

Lúc các y tá đẩy chị Dư đi về hướng nhà xác, bà Vương lao đến vén tấm vải trắng lên, đến khi bà nhìn thấy thi thể của chị Dư thì đã không còn cách nào kiềm chế được nữa, tức tưởi bật khóc to lên.

Vương Tuấn Khải chầm chậm đi tới, trong đôi mắt đen ảm đạm, nhìn chăm chăm vào chị Dư đã ngủ say vĩnh viễn.

Vương Nguyên cắn chặt môi, đau thương không thể tả xiết, trong cổ cậu nghẹn đắng chưa xót, nước mắt lúc này cũng đong đầy lên hốc mắt.

Vẻ mặt Cảnh Nghiêu bi thương dìu đỡ bà Vương, an ủi nói, "Bà chủ, xin hãy nén đau lòng. . . . . ."

Bà Vương đau đớn không ngừng lắc đầu, "Dư Mẫn. . . . . . Tôi thật có lỗi với cô. . . . . .Cô đã giúp cho nhà họ Vương chúng tôi nhiều như thế, thế mà tôi lại không thể cứu được cô. . . . . ."

Vương Nguyên càng cắn môi thật chặt, đôi mắt mờ mịt vô tình bắt gặp được biểu cảm giờ phút này của Vương Tuấn Khải.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự nặng nề và bi thương hiện hữu trên gương mặt anh, anh không hề có chút gì là kiềm chế, bởi vì ngấm ngầm chịu đựng mà đôi lông mày xoắn xuýt lại, dường như lúc này đây anh đang tự trách vì không thể làm được gì.

. . . . . .

Cuối cùng chị Dư cũng được đậy lại đưa vào nhà xác, là Cảnh Nghiêu chịu trách nhiệm làm thủ tục tang lễ với bệnh viện.

Bà Vương ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cả người run lên nức nở.
Vương Nguyên vịn nhẹ vào bà Vương, giây phút này cậu cũng không biết phải an ủi bà như thế nào.

Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống ghế, hai tay anh đan vào nhau đỡ lấy trán, nhìn trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Ông Vương lại gọi điện đến thêm một lần nữa.

Bà Vương ấn nút trả lời, giọng nói run rẩy, "Ừ. . . . . . Ông Khâm à, Dư Mẫn cô ấy đã đi rồi. . . . . ."
Cũng chỉ nói được duy nhất một câu, bà Vương nghẹn đã vì nghẹn ngào mà không thể nói tiếp được nữa.

Lúc này, Cảnh Nghiêu đã làm xong thủ tục với bên bệnh viện đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, kính cẩn nói, "Tổng giám đốc, thủ tục đã được giải quyết xong rồi, trong một hoặc hai ngày này di thể của chị Dư sẽ được đưa về, tôi sẽ sớm làm lễ truy điệu cho chị ấy."

Vương Tuấn Khải không nói gì, vẫn dùng tay đỡ trán như thế.
Giọng nói nghẹn ngào của bà Vương đúng lúc này vang lên, "Tuấn Khải, ba con và bà thông gia vẫn còn đang đợi con và Tiểu Nguyên. . . .Chuyện hôn lễ không thể để trễ được, các con mau đến đó đi, mẹ muốn nán lại đây một lát."

Cảnh Nghiêu nói, "Tổng giám đốc, để tôi lái xe đưa hai vị qua đó!"

Ánh mắt của Vương Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào Vương Tuấn Khải từ nãy giờ, giây phút này cậu có thể cảm nhận được đau đớn mà anh đang phải chịu đựng.

[Long Fic] [Khải Nguyên] Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ