Chương 163: Không phải tới để ôm ấp yêu thương

1.4K 87 20
                                    


Đêm hôm đó ngửi thấy mùi nước hoa ở trong xe, Vương Nguyên cũng không hề nhắc với Vương Tuấn Khải, cho nên ngày ngày vẫn ấm áp hòa thuận như mọi khi.

Một tuần lễ sau, vào chủ nhật, Robert đến biệt thự chơi.

Vương Nguyên đã sớm biết Robert sẽ đến Los Angeles, cho nên khi nhìn thấy Robert cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Trên ghế sofa ở phòng khách, Bảo Nhi ngồi trên đùi Robert, vui vẻ nhìn búp bê mới trong tay.
Cậu nhìn Robert cười nói, "Mỗi lần anh tới đều mang quà tặng cho Bảo Nhi, em chỉ sợ sau này Bảo Nhi sẽ không nhớ tới anh, chỉ nhớ tới quà anh tặng......”

Robert giống như thật nhìn cô bé nhỏ trong ngực, nghiêm túc hỏi, "Bảo Nhi, không phải con thật sự sẽ chỉ nhớ mỗi quà chú tặng cho con đấy chứ? Con nói xem, sau này nếu trên đường nhìn thấy chú con sẽ gọi chứ như thế nào?”

Bảo Nhi nghiêng đầu, "Gọi chú nha?"

Robert nghiêm mặt nói, "Con gọi ‘chú’ trên đường sẽ có rất nhiều người xoay đầu lại, con phải gọi chú là chú Robert!”

"Robe. . . . . . Chú Đặc biệt?"

Dường như có vẻ phát âm không chuẩn lắm, Bảo Nhi khó khăn đánh vần ra.

Vương Nguyên cười khẽ, nhìn con gái cưng của mình nói, "Con gọi chú là ‘chú Lưu’ đi!"

Robert lập tức phản đối, "‘Chú Lưu’ rất bình thường, sẽ không để lại ấn tượng tốt cho con gái, nếu không có búp bê thì sau này con gái em sẽ quên anh mất........”

Lúc này Bảo Nhi ngây thơ đáng yêu nói, "Con có thể gọi chú là chú ‘củ cải’ được không?"

Robert nhíu mày hỏi, "Củ cải?"

Vương Nguyên lập tức khen ngợi, "Bảo Nhi thật là giỏi, sau này cứ gọi chú là chú ‘củ cải’ nha....”

Giữa trán Robert muốn nổi đầy gân xanh: “Bảo Nhi à, hay là đổi lại gọi tên khác nha......”

Bảo Nhi bĩu môi, "Nhưng mà Bảo Nhi thích gọi là chú ‘củ cải’ hơn ...”

"Hả. . . . . ."

Vương Nguyên nén cười nhìn vẻ mặt khổ sở của Robert, "Anh không cảm thấy cách gọi này rất đáng yêu sao?”

Ánh mắt Bảo Nhi mong đợi khiến Robert không cách nào từ chối, "Vậy. . . . . . Được rồi, gọi là chú ‘củ cải’ đi. . . . . ."

Lúc hai người lớn và một đứa nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với con gái thì người người giúp việc lo lắng đi tới trước mặt Vương Nguyên gọi: “Cậu chủ."

Vương Nguyên thấy thần sắc khẩn trương của người giúp việc, nhíu mày hỏi, "Chuyện gì vậy?"

Người giúp việc nói, "Cô Lệ Toa thư ký của tiên sinh gọi điện thoại tới, nói tiên sinh bị thương. . . . . ."

Cả người cậu ngay lập tức chấn động mạnh.

. . . . . .

Nửa giờ sau, Robert chở Vương Nguyên tới bệnh viện.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trên hành lang bệnh viện, vết thương trên người anh hình như cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có chỗ tay phải bị quấn nhiều lớp gạc trắng còn lại những chỗ khác xem ra cũng không có sao.

[Long Fic] [Khải Nguyên] Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ