Quân Thục Nghi vui vẻ đi dạo, thứ cần mua không sai biệt lắm liền muốn trở về khách sạn. Lúc nàng định quay lưng bước chân rời đi liền phản phất nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, trên người hắn mang theo một mùi hương rất thơm giống như của nữ tử, khiến người kìm lòng không được liền muốn hít nhiều một chút. Nhưng Quân Thục Nghi lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Xạ Hương Nhuyễn a, Xạ Hương Nhuyễn, không nghĩ đến sau khi trở lại thế giới này vẫn gặp lại nó. Một đời làm thiên y Quân Thục Nghi liền là y cốc cốc chủ, phía sau cốc cũng chính là cấm địa không phải là gì khác mà là bởi vì nơi đó đều mọc đầy Xạ Hương Nhuyễn, nghe thấy tên liền biết nó là chất độc a. Bản thân Xạ Hương Nhuyễn không là chất độc nhưng chính hương thơm của nó lại chính là chất kịch độc, nhưng hoa này tuy độc nhưng chỉ có buổi tối mới bắt đầu tỏa hương, cho nên cũng không là rất nguy hiểm. Nhưng một khi trúng độc liền lại khác, xạ hương nhuyễn công dụng cũng như tên, lúc mới trúng độc người ta hoàn toàn không hề phát giác, nhưng đợi đến mười hai canh giờ sau đó chất độc đều đã ngấm khắp toàn cơ thể, ăn vào xương cốt, khiến cho nạn nhân có cảm giác tay chân mềm nhũn thiếu lực, sau đó khắp cơ thể liền trở nên tím bầm do các cơ quan nội tạng vì bị xuất huyết thống khổ mà chết.
Quân Thục Nghi vốn không muốn quan tâm, nhưng nàng cảm nhận được người vừa lướt qua nàng có tu vi là cực cao, lại nhìn bóng dáng cũng còn là trẻ tuổi đi. Trẻ tuổi lại có tu vi cao như vậy nếu chết đi cũng thật là uổng phí một nhân tài a, lại nói nếu hắn chết đi hẳn là rất không cam lòng, cho nên vẫn là cứu hắn đi, Na Tra nói hắn là linh hồn gắn liền với nàng, nếu như nàng làm việc tốt liền cũng coi như vì hắn tích công đức giúp hắn sớm ngày khôi phục lại.
Cho nên, nhìn chiều nào thì cứu người kia cũng là có lợi a.
Vì vậy Quân Thục Nghi liền cất bước đi theo, nàng cũng không có gọi hắn lại, mà yên lặng đi theo, giữ một khoảng cách nhất định để bảo đảm hắn không phát hiện. Ai biết được nàng đột nhiên xong ra bảo hắn bị trúng độc hắn có hay không liền cho nàng là lang băm, hoặc là muốn lấy gì đó của hắn. Cho nên, không phải việc tốt nào cũng dễ làm a!
Xạ Hương Nhuyễn một khi trúng độc mỗi giờ liền tỏa ra một mùi hương khác nhau, mùi càng đậm chứng tỏ cách tử vong liền không xa lắm. Nếu nàng đoán không lầm kia người liền trúng độc không sai biệt lắm liền sắp đủ mười hai canh giờ, như vậy có nghĩa là trúng độc vào tối qua.
Quân Thục Nghi yên lặng đi theo nam nhân mặc bạch y kia. Giống như cảm nhận được gì đó, người kia liền tăng tốc lực, hắn tăng, Quân Thục Nghi cũng liền tăng, hắn đột nhiên dừng lại, kia nàng cũng dừng, Quân Thục Nghi có cảm giác bản thân thật giống như đạo tặc. Cho nên, chuyện đó tiếp chuyển khoảng gần mười lần Quân Thục Nghi liền muốn khóc.' Ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc'
Ni mã, làm việc tốt cũng thật khổ a !!
Nhưng đúng lúc này, người kia liền đột nhiên ngã quỵ xuống, Quân Thục Nghi liền nhìn thấy cổ hắn và cả tay đều đã chuyển sang tím bầm, rốt cuộc phát tác a!
Xạ Hương Nhuyễn mặc dù là kịch độc nhưng không phải là không thể cứu, muốn cứu còn có nhiều phương pháp nữa là đằng khác, thủ hỏi một kẻ suốt đời sống chung với một loại thảo hắn có thể không biết thảo đó khi nào thì nảy mầm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Y Thủ Che Thiên] Độc Thủ Càn Khôn
Non-FictionTác giả: Nguyệt Khuyết Thể loại: Đồng nhân, huyền huyễn, dị giới, tu chân. Nhân vật chính: Đinh Thục Nghi x Lăng Lạc Trần (đây là 'Bạch vô thường' trong ấn tượng của ta (bật mí: 'Hắc vô thường' là Diêu ca ca nhá. Hai ông một trắng một đem là ấn tượn...