Dạ vũ, sát ý dâng, huyết vụ hiện. Trước tửu lâu người nằm la liệt thành từng đoàn. Từng vết thương bị nước mưa ướt phải càng thêm làm cho người ta thống khổ. Bạch y sừng sững như hòa làm một vào màn mưa, hắn vẻ mặt lạnh băng nhìn hết thảy một màn trước mắt. Hắn bạch y vẫn sạch sẽ bất nhiễm, quanh thân tựa như một có một màn ngăn tách biệt hắn với mần mưa bên ngoài.
Quân Thục Nghi tay bế Lăng Tử Sâm từ trong tửu điếm khoan thai bước chậm ra, nàng nhìn phía nhóm 'sát thủ' đang lăn lộn thống khổ trên nền đất ánh mắt lạnh lùng.
" Là ai sai khiến các ngươi tới?"
Dù là trong màn mưa nhưng là Quân Thục Nghi thị lực lại rất tốt, nàng nhìn thấy nhất thanh nhị sở sau khi nàng hỏi xong đáp lại nàng là những ánh mắt oán độc cùng ẩn ẩn trong đó là không cam lòng, cả đám cắn chặt răng cũng không hé miệng.
Quân Thục Nghi nhếch khóe môi, ngược lại là một đám người trung thành a.
Nên biết ở Thiên Huyền lục địa mất đi một cánh tay chính một cái phế nhân, nhưng dù đã mất một cánh tay đi rồi nhưng là bọn hắn cũng không có hé một chút môi.
Quân Thục Nghi không có ý định sẽ lấy mạng đám người này mặc dù bọn họ đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng.
Tu đạo chi nhân, là nhất định phải có thể kiềm chế được bản tính của chính mình. Quân Thục Nghi nếu ngay cả sát tâm của bản thân mình nàng cũng không khống chế được vậy thì lấy tư cách gì mà theo đuổi tiên đạo, nhất quyết nhập tu ma liền xong rồi.
Tu tiên chi môn là thuận thiên mà đi, thuận đạo mà tùy. Thế nhưng thế nhân đương thời đều là suy nghĩ ngược lại, bọn họ cho rằng tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, muốn đạt được đại đạo chính là phải đạp lên người khác mà bước. Kỳ thực làm như vậy chỉ khiến cho bọn họ cách tiên đạo càng xa mà thôi.
Truy tiên lộ luôn luôn là sạch sẽ, đại đạo thực thụ luôn là thánh khiết. Người truy đạo giữ vững tâm tính, không xa đọa, không tùy theo bản tính, tu đạo chân chính là tu tâm và công pháp tu luyện bất quá chỉ là một phần nhỏ. Đó cũng chính là lý do tại sao thế nhân đương thời truy đạo nhân nhiều nhưng đạt được đại đạo lại có mấy ai. Đó là bởi vì tay họ dính đầy sinh mệnh, con đường họ đi là đầy huyết, tâm họ chất đầy tranh đua thế tục, đến cuối cùng đại đạo họ đạt được cũng chỉ là vô tri. Đến khi phi thăng thượng giới, phạm vào sát nghiệp trời đất khó dung, thiên kiếp giáng. Nhưng là trời cao có đức hiếu sinh. Cho nên nếu như ngươi tìm lại được bản tâm ông trời sẽ cho ngươi cơ hội lại bắt đầu lần nữa, nhưng là nếu ngươi không tìm lại được mà chối bỏ nó, kia, đợi ngươi chính là hồn siêu phách tán.
Quân Thục Nghi mấy đời là từ thiên đạo thí luyện mà bò ra, không ai hơn nàng rõ hơn cái đạo lí này. Không thể nói Quân Thục Nghi là có thể vẹn toàn kiểm soát được bản tâm bởi vì nàng trước đó đã nổi sát tâm nhưng là nàng đã kịp thời khống chế được nó. Con người chung quy là loài vật có cảm tình, có cảm tình nhân luôn sẽ phạm vào tham, sân, si, nhưng là phạm vào rồi có thể kiểm soát được nó và thoát khỏi hay không thì phải dựa vào chúng ngươi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Y Thủ Che Thiên] Độc Thủ Càn Khôn
Non-FictionTác giả: Nguyệt Khuyết Thể loại: Đồng nhân, huyền huyễn, dị giới, tu chân. Nhân vật chính: Đinh Thục Nghi x Lăng Lạc Trần (đây là 'Bạch vô thường' trong ấn tượng của ta (bật mí: 'Hắc vô thường' là Diêu ca ca nhá. Hai ông một trắng một đem là ấn tượn...