Note: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, hy vọng mọi người thích phần còn lại của My Girl. :D
Chap 54:
“Em và Krys đến đâu rồi?” Sooyoung nói khi ngốn thêm một miếng bánh táo nữa vào miệng mình.
“Unnie nói gì vậy? Đến đâu là đến đâu? Ý unnie là du lịch đó hả? Bọn em chưa có dịp đi đâu xa cả.” Seohyun trả lời, cười với người chị của mình.
“Yah! Ặc…” Sooyoung khổ sở với miếng bánh ở cổ họng mình mà không biết phải làm gì.
“Unnie… từ từ thôi chứ.” Seohyun bối rối tìm cho chị mình một ly nước.
“Này! Uống đi!” Taeyeon đưa cho Sooyoung chiếc ly mà cô tìm thấy.
Sooyoung uống cạn thứ nước màu đen trong chiếc ly để miếng bánh đó trôi xuống nhanh hơn.
“Thêm… cho tớ thêm miếng nước nữa…” Sooyoung nói khi cô cố nuốt xuống.
“Đây.. uống luôn đi!” Taeyeon đưa thêm cho Sooyoung một ly nữa và cô nàng uống cạn nó ngay lập tức.
“Nữa không?” Taeyeon nhướng mày hỏi.
Sooyoung lắc đầu ra hiệu là không, cô nhăn nhó nuốt những thứ còn lại ở cổ họng mình.
“Unnie thật là mất mặt quá! Lần sau unnie hãy ăn hết đi rồi nói… unnie cứ như vậy có khi nghẹn chết không chừng.” Seohyun nghiêm giọng.
“Yah! Tại ai chứ? Nhưng mà cậu cho tớ uống cái gì vậy? Mùi kỳ kỳ, sao không giống coca vậy? Sao nóng người quá!” Sooyoung nhăn nhó.
“Rượu!” Taeyeon đáp thản nhiên khi nhấp một ngụm rượu trong ly của mình.
“Cái gì? Hai người hại chết tôi rồi! Hyoyeon luôn phàn nàn về tửu lượng của tớ và giờ thì cậu ấy có thể mỉm cười đắt thắng rồi!”
Seohyun bật cười khúc khích, khẽ liếc về phía ba cô gái đang đứng.
“Em nghĩ tối nay có người không được ngủ ngon rồi!” Seohyun mỉm cười huýt nhẹ tay vào Taeyeon.
Taeyeon bật cười lớn vỗ nhẹ lên vai của cô gái cao hơn.
“Mà em có vẻ cũng biết tối nay họ sẽ xảy ra chuyện gì phải không?” Taeyeon nheo mắt nhìn Seohyun nghi ngờ.
“Er… Em có nói vậy bao giờ?” Seohyun nhún vai, quay mặt đi để tránh cái nhìn của những người chị của mình.
“Đừng nói dối! Em nói dối tệ lắm Seo ah! Nói cho unnie biết em với Krys đến giai đoạn nào rồi?” Sooyoung nhấn mạnh những từ cuối cùng để ai cũng có thể hiểu ý cô đang nói.
Seohyun không nói, giả vờ chăm chú vào chiếc ly trên tay mình.
“Em thừa biết mấy unnie nói gì mà! Nghiêm túc đi nào nhóc, bọn chị chỉ muốn giúp em thôi, nhìn cái cách em dán chặt mắt vào con bé thì biết em “muốn” con bé đến mức nào rồi!” Taeyeon mỉm cười, quan sát hành động của Seohyun như thể dù là một bối rối nhỏ cũng khiến cho cô ấy tự tố cáo chính mình.
“Thôi được rồi, nếu em không muốn nói bọn này cũng không ép, bọn này chỉ muốn giúp em thôi…” Sooyoung nói tiếp, cô choàng tay qua vai Taeyeon để thông báo cho cô ấy bước chậm ra phía sau của Seohyun.