Đoạn thứ năm.
Cố Triệt vừa vào phòng làm việc, lập tức nghe thấy cấp dưới đang tán gẫu chuyện gì đó.
"Trò chuyện vui vẻ thế? Nói gì vậy?" Cố Triệt không phải kiểu lãnh đạo hay chỉ tay năm ngón, anh thích hoà đồng với cấp dưới, đây là tính cách của anh, mà cũng thuận lợi cho việc lãnh đạo của mình. Nghe thấy bọn họ tán gẫu, rảnh rỗi sẽ tham gia bàn bạc.
"A, sếp Cố đến."
"Chào buổi sáng sếp Cố."
"Uầy uầy, sao hôm nay lại khách khí như vậy? Mau, có chuyện gì gạt tôi? Nói."
"Không có gì, chỉ là lúc nãy Hiểu Lệ nói với chúng em..."
Người mở miệng trả lời là Tiểu Đào, cô là một trong những người thuộc nhóm đi theo Cố Triệt sớm nhất, có thể nói là trung thành với Cố Triệt. Trước đây cô còn một mực tuyên bố sẽ trở thành bạn gái của Cố Triệt, tiếc là cô còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch tìm chồng thì cả tổ bọn họ lại chợt phát hiện ra ngón áp út bên bàn tay trái của Cố Triệt có đeo nhẫn cưới.
"Hôm nay là năm thứ bảy kể từ khi chúng ta yêu nhau." Cố Triệt kéo Lục Xuyên vào lòng.
Mỗi lần làm xong, Lục Xuyên đều trở nên vô cùng lười biếng, nhưng cũng rất ngoan ngoãn, giống như một chú mèo buồn ngủ, tựa vào lòng anh không nhúc nhích, như vậy khiến Cố Triệt rất thích thú. Lục Xuyên cậu hiếu thắng từ nhỏ, cho nên bình thường cậu đều nghĩ không thể thua, làm đàn ông đương nhiên muốn người yêu mình có thể ỷ lại mình, nhưng Lục Xuyên không thể làm thoả mãn điều này.
Dĩ nhiên là Cố Triệt không hề trách cậu chỉ vì chuyện nhỏ này, bởi vì Lục Xuyên cũng là một người đàn ông độc lập có năng lực. Vì vậy anh càng thêm quý trọng dáng vẻ mềm mại này của Lục Xuyên.
"Sao vậy? Anh lại nghĩ cái gọi là thất niên chi dương gì đó?"
"... Tiểu nhân không dám."
"Vậy anh nói mấy từ đó làm gì?" Lục Xuyên đùa giỡn ngón tay của Cố Triệt đang dừng trước ngực mình, cậu cũng rất thích cảm giác bọn họ ỷ lại vào nhau.
"Chỉ cảm thán thôi, bảy năm rồi."
Lục Xuyên quay sang nhìn Cố Triệt, "Không đúng sao.... Có phải anh có gì muốn nói với em?"
"Không có, thật sự chỉ là cảm thán. Bảy năm, đổi là cặp vợ chồng khác, chắc ngay cả con cũng đã có."
"Cho nên anh ghét em vì không thể sinh con cho anh?"
Khi đó, vị trí trên dưới của Lục Xuyên và Cố Triệt đã được xác định. Tuy Lục Xuyên không phải trời sinh làm thụ, nhưng nói từ điều kiện khách quan, thân thể cậu đương nhiên thích hợp hơn so với Cố Triệt. Ngoài ra cậu còn học tiến sĩ ờ trường, sau này chỉ có thể làm giảng viên, thời gian tương đối linh hoạt, dù sao ở dưới, ngày hôm sau thức dậy cũng không phiền phức.
Cho nên nói đến sinh con, Lục Xuyên tự giác chịu trách nhiệm.
Sau khi nói xong mới nhận ra hình như mình đã thừa nhận cái gì đó, đỏ mặt.
Nhưng Cố Triệt rất yêu dáng vẻ xấu hổ này của Lục Xuyên, ôm mặt cậu hôn lấy hôn để. Hôn xong đương nhiên cũng cướp cò súng, cả hai vốn đang trần trụi nhanh chóng lăn trên giường. Cũng không giải quyết được đề tài đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn bên Anh như vậy cho đến già ( edit ) - hoàn
RomanceTruyện do web : https://hitorinboenvy.wordpress.com/2015/11/18/ml-chi-muon-ben-anh-nhu-the-mai-cho-den-gia/dịch , xin đừng mang đi ra ngoài , vì mình đã lấy chưa có sự đồng ý của tác giả . Tác giả nếu thấy xin bỏ qua . Tác Giả: Đình Vân Lưu Thủy ...