Đoạn thứ mười.
Cố Triệt hôn lên đỉnh đầu Lục Xuyên.
Thật ra anh đã sớm phát hiện Lục Xuyên có một chút chướng ngại trong giao tiếp, không phải là học quá hoá rồ, không phải là tính cách quái gở, càng không phải là chứng tự bế, mà là... Trong nội tâm của cậu giống như có một thế giới phồn thịnh, đó là một thế giới không cần sự chia sẻ lẫn ngôn ngữ, chỉ có một mình cậu yên ổn sống trong đó.
Có lẽ vì vậy mà Lục Xuyên có nhiều thời gian để học và chỉ một mình mình cũng có thể hoàn thành công tác. Cố Triệt biết, bản chất của Lục Xuyên là một người có nội tâm mạnh mẽ. Thật ra cậu không cần anh tự chen chân vào thế giới của cậu.
Cố Triệt đã từng đố kị với thế giới nội tâm này của Lục Xuyên, bởi đó là thế giới của riêng Lục Xuyên, mà anh lại muốn chia sẻ với Lục Xuyên toàn bộ sinh mệnh của mình.
Nhưng sau này không còn nữa, bởi vì anh biết, anh đã ở trong thế giới của Lục Xuyên. Anh chia sẻ với Lục Xuyên tất cả hỉ nộ ái ố. Mà lúc đầu, thứ hấp dẫn anh không phải là cái loại tính cách như khác người chỉ có ở Lục Xuyên sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu anh đã biết, Lục Xuyên dù có một mình thì vẫn có thể sống thật tốt, cho nên Cố Triệt càng thêm yêu thương cậu, anh muốn dùng chính mình để sưởi ấm cậu, khiến Lục Xuyên cảm thấy cậu không còn cô độc nữa, anh muốn dùng bờ vai của mình để xây nên thế giới của Lục Xuyên.
"Không sao, Xuyên, em đừng sợ."
"Đôi khi em cảm thấy mình rất thất bại."
"Em thất bại?" Cố Triệt nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, "... Nhưng trong lòng anh, em vẫn là người sáng chói nhất."
"Chỉ giỏi nói ngọt."
"Anh đã có em rồi thì cần gì nói ngọt nữa?" Cố Triệt hôn trộm một cái lên môi Lục Xuyên, "Anh nói thật."
"Em đi học tiếp cũng không sao? Anh không ghét em?"
Thật ra điều Lục Xuyên lo lắng nhất chính là bị Cố Triệt ghét bỏ, trước đây anh ấy cũng không hiểu hết về mình, thậm chí chỉ vì một buổi sáng nhìn thoáng qua mà nhận định mình, cảm giác như vậy có thật không? Đương nhiên là sau này sống chung cũng phải bồi đắp tình cảm. Nhưng không phải có rất nhiều người nói, tình cảm sau này của kiểu vừa gặp đã yêu đều là làm phép trừ sao? Bởi vì khi vừa gặp đã yêu sẽ cho người kia một trăm điểm, về sau sống chung lại phát hiện ra mỗi một khuyết điểm của người đó, cho nên điểm tối đa thì cũng giảm không ngừng, chờ đến khi chia tay, cũng sẽ chấm dứt tình cảm.
Lục Xuyên rất sợ kết quả sẽ như vậy.
"Anh sẽ không ghét em. Có phải em nghĩ là do anh vừa gặp đã yêu nên em cảm thấy có chút... không đáng tin hay không?"
Lục Xuyên gật đầu, cậu không ngờ Cố Triệt đoán được tâm tư của mình.
"Không phải vậy. Đương nhiên lúc đầu là anh vừa gặp đã yêu em. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh phát hiện em có rất nhiều phẩm chất riêng thu hút anh. Ngay từ đầu, dáng vẻ tự nhiên sống trong thế giới nội tâm của em khiến anh rất ngưỡng mộ. Sau này bên em, anh lại cảm thấy em rất hiền lành, rất nhiệt tình, hơn nữa nụ cười cũng vô cùng ấm áp. Mặc dù em từng nói là anh không được làm phiền trong lúc em tự học, nhưng nếu như anh thật sự có vấn đề muốn hỏi, em cũng sẽ rất kiên nhẫn trả lời. Anh nghĩ cái chuyện vừa gặp đã yêu này đã cho anh một cơ hội, để anh hiểu em nhiều nhiều hơn nữa, sau đó trở nên càng ngày càng thương em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn bên Anh như vậy cho đến già ( edit ) - hoàn
RomanceTruyện do web : https://hitorinboenvy.wordpress.com/2015/11/18/ml-chi-muon-ben-anh-nhu-the-mai-cho-den-gia/dịch , xin đừng mang đi ra ngoài , vì mình đã lấy chưa có sự đồng ý của tác giả . Tác giả nếu thấy xin bỏ qua . Tác Giả: Đình Vân Lưu Thủy ...