Chương 7

6.9K 309 0
                                    

Đoạn thứ bảy.

Lục Xuyên nghĩ cho dù sau này mình có mắc chứng đãng trí của người già thì cậu vẫn vĩnh viễn nhớ được một ngày rất có ý nghĩa trong quá khứ —— đó là ngày Cố Triệt tỏ tình với cậu.

Bởi vì Cố Triệt liên tục cố gắng học tập trong suốt hai học kỳ nên cuối cùng vẫn giữ được top ba ở cả hai học kỳ, thế là năm hai đại học thuận lợi chuyển vào trường quản lý, học quản lý công thương. Cố Triệt đã từng nói với Lục Xuyên rằng sau này anh muốn mở một công ty, không cần quá lớn, nhưng phải sản xuất sản phẩm mà anh thích, mặc dù vẫn chưa rõ là muốn làm gì.

Lục Xuyên không có khát vọng lớn như Cố Triệt, cậu chỉ mong mình có thể học tiếng Nhật giao tiếp suốt đời, hơn nữa còn muốn cho học sinh cảm nhận được niềm say mê văn học của mình.

Nhưng sau khi Cố Triệt chuyển khoa, con đường tìm vợ của anh nháy mắt trở nên gập ghềnh không ít. Bình thường có thể mượn cớ đi học chung để gặp nhau, nhưng bây giờ không cơ hội đó. Hơn nữa, dựa theo ý của học viện thì tốt nhất là phải đổi luôn cả ký túc xá, quản lý ký túc của học viện và quản lý ký túc bây giờ của họ vốn không quản lý cùng một nơi nên ngay cả việc đi tìm Lục Xuyên cũng trở nên khó khăn. Cố Triệt suy nghĩ một chút, cảm thấy mình chờ đủ lâu, hẳn là có thể tỏ tình rồi?

Bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu bây giờ không nói, sau này tình cảm phai nhạt thì lại càng không có cách nào để nói.

Tuần thứ hai kể từ khi chuyển khoa, Cố Triệt làm xong hết mọi chuyện của mình rồi lập tức đến tìm Lục Xuyên. Cuối cùng anh cũng thuyết phục được ban giám hiệu học viện để anh vẫn tiếp tục ở lại ký túc cũ, như vậy sau này dễ tìm Lục Xuyên hơn. Nhưng dù là thế, vẫn cần đòi hỏi rất nhiều thủ tục, cho nên nhất định phải thu xếp cho thật tốt.

Suốt một tuần đó, Cố Triệt hoàn toàn không có thời gian ở bên Lục Xuyên. Việc này cũng làm khổ một Lục Xuyên đã bị chiều hư.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý là sau này sẽ không có người chiếm chỗ cho mình, đi ăn cơm với mình, đi thư viện tự học với mình, nhưng mà...... Ngày đó đột nhiên đến khiến Lục Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu. Nếu lúc trước không quen biết nhau, bây giờ một mình cũng không thấy cô đơn. Nhưng đã quen có người vẫn luôn bên cạnh mình lải nhải huyên thuyên, nói chuyện trời nam biển bắc, bây giờ lại đột nhiên trống rỗng bên tai, đi học một mình, bên cạnh không còn nhiệt độ cơ thể của người kia, đối diện là chỗ ngồi trống rỗng, ngay cả trong giờ tự học cũng thấy thời gian trôi hơi chậm, không giống trước đây cách mỗi giờ sẽ bị Cố Triệt kéo ra ngoài hành lang đứng, nói là đừng để ngồi đến bị vẹo thắt lưng.

Mình thật sự không thể rời khỏi anh ta? Lục Xuyên có hơi khó tin.

Nhưng khi đó làm sao cậu biết được, Cố Triệt toàn tâm toàn ý, cẩn thận chờ đến một ngày như vậy: Ngày mà Lục Xuyên không thể rời bỏ Cố Triệt.

Lúc gặp lại Cố Triệt, trong lòng Lục Xuyên cảm thấy vui mừng khôn xiết, trong giọng nói cũng để lộ ra tâm tư, "Cố Triệt này... Tôi cứ nghĩ là anh quên tôi rồi, cả tuần không thấy bóng dáng đâu."

Chỉ muốn bên Anh như vậy cho đến già ( edit ) - hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ