Đoạn thứ tám.
Nhưng rất nhanh Lục Xuyên liền hiểu ý nghĩa của sự 'tuyệt vọng' ấy, thật ra là giống như 'từ bỏ'.
Qua hôm đó, Cố Triệt không còn tới tìm Lục Xuyên nữa. Không điện thoại, không nhắn tin, không bắt gặp bóng dáng của anh trong thư viện, cũng không tình cờ gặp nhau trong ký túc. Hoá ra, việc anh biến mất khỏi thế giới của cậu, thật sự là một việc rất dễ dàng.
Sắc mặt Lục Xuyên càng trở nên khó coi.
Lão đại trong ký túc có chụt ngạc nhiên hỏi: "Có phải Lục Xuyên cậu bị bệnh rồi không?"
Nếu như có thể trả lời, Lục Xuyên rất sợ mình sẽ nói: Phải, là bệnh tương tư.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút tức giận, Cố Triệt này thật nhỏ mọn, không phải là anh ấy tỏ tình trước sao? Chẳng lẽ anh ấy không nghĩ đến chuyện mình chỉ nhất thời không thể phản ứng nên mới chạy mất sao? Vì sao anh ấy không đuổi theo mình, không cố gắng thêm chút nào?
Thật quá đáng!
Kết quả là ý nghĩ này của cậu không tồn tại quá hai ngày, Cố Triệt lập tức tìm đến cửa.
Hôm đó chỉ có một mình Lục Xuyên ở ký túc, buồn chán đọc một quyển tiểu thuyết.
Tiếng đập cửa vang lên.
"Cố... Cố Triệt?" Lúc nhìn thấy Cố Triệt, cằm Lục Xuyên suýt rơi xuống. Còn tưởng rằng... anh ấy không còn muốn gặp mình nữa.
"Em... em có khoẻ không?"
Măt Cố Triệt có hơi đỏ. May lắm, may mà Lục Xuyên không xua đuổi anh. Xem ra, em ấy không ghét mình như vậy.
"Tôi? Tôi rất tốt." Đứng trước cửa nói chuyện cũng không tốt, Lục Xuyên nghiêng người để Cố Triệt vào, "Vào đi rồi nói." Cố Triệt đứng trước cửa do dự một chút, anh không biết bây giờ ở gần nhau có xấu hổ hay không, nhưng vẫn bước vào.
"Sao đột nhiên anh lại đến?" —— Tôi còn tưởng anh không quan tâm tôi nữa.
"Tôi vốn không muốn tới."
"Cái gì? Vậy... vậy anh đi đi!"
Không biết chuyện gì xảy ra, Lục Xuyên vốn tính tình rất tốt lại trở nên đột nhiên tức giận, đẩy Cố Triệt ra khỏi cửa, không ngờ lại bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, trong lồng ngực này là mùi hương quen thuộc sạch sẽ, mùi hương của Cố Triệt, mùi hương của sự cưng chiều.
Tại sao trước đây... không cảm thấy như vậy? Hoá ra anh ấy vẫn ôm tâm tình đó với mình.
Đôi khi, một cái ôm có tác dụng nhiều hơn so với rất nhiều câu nói.
"Vất vả lắm tôi mới lấy dũng khí đến đây, không ngờ lại đi nhanh như vậy. Em ghét tôi cũng được, muốn từ chối tôi cũng được, một lần cuối cùng... Để tôi ôm em một lần cuối cùng." Cố Triệt thầm nghĩ, uầy, vẫn thất bại, mối tình đầu đẹp đẽ của mình đã bị phá huỷ.
"Lần cuối cái gì..."
"Không phải lần trước em bị tôi doạ chạy sao... Tôi biết, tôi hiểu ý em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn bên Anh như vậy cho đến già ( edit ) - hoàn
RomanceTruyện do web : https://hitorinboenvy.wordpress.com/2015/11/18/ml-chi-muon-ben-anh-nhu-the-mai-cho-den-gia/dịch , xin đừng mang đi ra ngoài , vì mình đã lấy chưa có sự đồng ý của tác giả . Tác giả nếu thấy xin bỏ qua . Tác Giả: Đình Vân Lưu Thủy ...