Đoạn thứ chín.
Lần đầu tiên thuê phòng tuy không được coi là thu lại thành công lớn, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện ngây thơ như 'đơn thuần đắp chăn bông tán gẫu'.
Lúc Lục Xuyên vô cùng lo lắng mua thuốc về, Cố Triệt thật ra đã không còn rất đau nữa. Không phải anh phục hồi nhanh, mà sự thật là Lục Xuyên không dùng nhiều sức, khi đó cậu chỉ muốn giãy giụa một chút chứ không có ý muốn đá chết anh.
Nhưng anh không muốn bỏ qua cho Lục Xuyên nhẹ nhàng như vậy, không thì sau này mỗi lần làm việc này đều sẽ bị đá một lần, anh không muốn mình bị liệt dương.
"A Triệt, còn đau không?"
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Cố Triệt, Lục Xuyên có chút hối hận, sớm biết thế thà để anh làm xong. Thật ra mình cũng biết anh ấy yêu mình bao nhiêu, cho anh ấy làm thì thế nào? Dù sao cũng là sống chung cả đời.
"Đau."
"Vậy... Em thoa thuốc giúp anh?"
"Vậy thì vất vả cho em rồi."
"Em,... Em xin lỗi, Cố Triệt."
Cố Triệt xoa đầu Lục Xuyên, xem dáng vẻ cậu, hình như rất là hối hận? Vậy mình có cần 'nghiêm khắc trừng phạt' em ấy nữa không? Không thì... tha lỗi cho em ấy? Nhưng mà, Cố Triệt còn chưa nói 'không sao' thì tay Lục Xuyên đã dính thuốc mỡ, cầm lấy thằng em nhỏ của Cố Triệt.
Cảm giác này... rất tuyệt!
"A Triệt... anh... anh cương rồi!" Lục Xuyên nhìn thứ trên tay mình đột nhiên trở thành giống như rất có sức sống, có chút ngạc nhiên. Cậu cũng không phải người chưa từng trải qua thời kỳ mộng tinh của thiếu niên, nhưng 'đồ' của người khác đứng lên trước mặt mình rõ ràng như vậy, cậu vẫn thấy có hơi...
Là lạ.
Nhưng Cố Triệt lại bày ra dáng vẻ 'đương nhiên nó phải thế', "Bởi vì anh thương em."
"Cái gì?"
"Người anh thích dùng tay vuốt ve bộ phận của anh, anh có thể không cương sao?"
Sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy? Cứ như chuyện nó cương là chuyện gì đó trầm trọng lắm! Hừ!
"Xuyên..." Âm thanh của Cố Triệt đột nhiên trở nên rất gợi cảm, vẻ mặt Lục Xuyên có hơi mất tự nhiên, đại khái cậu cũng biết Cố Triệt muốn làm gì, "Lấy ra giúp anh được không? Lúc mới cương được một nửa thì bị em đá, thật sự anh rất lo là sau này sẽ không... cương nổi nữa."
"Vậy sao?"
"Anh không biết, chỉ lo thôi. Nhưng sự thật là..."
"Sẽ không như vậy." Lục Xuyên búng một cái lên tiểu Cố Triệt đã hùng dũng oai vệ đầy khí thế hiên ngang, nở nụ cười, "Nó rất có tinh thần."
"Nên em quyết định không giúp anh?"
Cố Triệt đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Anh tốt với Lục Xuyên như vậy, nhưng Lục Xuyên lại rõ ràng không muốn giúp anh một chút.
Em ấy ghét thân thể mình như vậy sao? Vậy tại sao lúc trước, khi em ấy hôn mình, dáng vẻ lại rất thoải mái, mình còn tưởng rằng Lục Xuyên rất thích tiếp xúc thân thể với mình. Chẳng lẽ là... em ấy vẫn chưa sẵn sàng để sống chung với đàn ông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn bên Anh như vậy cho đến già ( edit ) - hoàn
RomanceTruyện do web : https://hitorinboenvy.wordpress.com/2015/11/18/ml-chi-muon-ben-anh-nhu-the-mai-cho-den-gia/dịch , xin đừng mang đi ra ngoài , vì mình đã lấy chưa có sự đồng ý của tác giả . Tác giả nếu thấy xin bỏ qua . Tác Giả: Đình Vân Lưu Thủy ...