Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – Đoạn thứ mười bốn
Đoạn thứ mười bốn.
Hôm nay, lúc cha mẹ Lục Xuyên đến nhà bọn họ, Cố Triệt đã trở về.
"Cha mẹ... uầy, lần sau hai người chỉ cần đến là được rồi, không cần mang theo nhiều đổ như vậy." Lục Xuyên nhận lấy đồ đạc trong tay cha mẹ, đỡ họ ngồi xuống.
"Tiểu Cố đâu? Vẫn chưa về?"
Mẹ Lục nhìn khắp nhà, không nhìn thấy 'con rể' đâu cả.
"A... Cha mẹ, hai người đến rồi sao. Con... con vẫn chưa chuẩn bị xong." Cố Triệt nghe tiếng mẹ Lục gọi anh, nhanh chóng chạy ra từ phòng bếp. Không phải nói là tối nay mới tới sao? Sao lại đến sớm như vậy? Ngay cả tạp dề còn đang quấn...
"Tiểu Cố đang nấu cơm?" Người nói là cha Lục.
"Vâng, hôm nay tan việc về sớm, định làm cho hai người vài món sở trường, mấy hôm trước Xuyên... Lục Xuyên ăn nói cũng không tệ lắm." Cố Triệt nghĩ, trước mặt người lớn, vẫn nên gọi tên đầy đủ của Lục Xuyên là được.
"Sao Tiểu Xuyên lại để Tiểu Cố xuống bếp?"
"Anh ấy biết hai người tới nên cố tình muốn thể hiện một chút."
"Bình thường thì ai nấu cơm?"
"Bình thường đều do Lục Xuyên làm." Cố Triệt lau tay, cũng ngồi xuống, nhưng trong lòng chỉ quan tâm đến bữa cơm của mình, nếu bị khét thì coi như hỏng, "Chúng con vốn quyết định nếu ai về trước thì người đó nấu cơm, nhưng trên cơ bản Lục Xuyên luôn về sớm hơn nên lúc nào cũng là em ấy làm."
Mẹ Lục rất ngạc nhiên với đứa con trai trước kia ở nhà chỉ quần áo trao đến tay cơm đút tới miệng của mình có thể làm được chuyện đó, tình yêu mạnh mẽ như vậy sao? Ngay cả bà là mẹ cũng thấy ghen tỵ với người yêu của con mình.
"Uầy, em cẩn thận chút, coi chừng ngã."
Lục Xuyên định đi rót nước cho cha mẹ mình, không ngờ ống quần mặc ở nhà quá dài, lúc trước định đi sửa nhưng không có thời gian, thế là hôm nay giẫm lên. Nếu không phải Cố Triệt nhanh tay ôm cậu vào lòng thì có lẽ đã tự mình cắn mình.
"Biết rồi, anh đừng nói nữa..." Lục Xuyên hơi đỏ mặt, cha mẹ vẫn còn ở đây mà lại ôm nhau...
"Có bị trẹo chân không?"
Cố Triệt cũng không quan tâm đến chuyện khác, xác định Lục Xuyên không sao mới quan trọng.
"Không, không có chuyện gì... Anh, anh mau đi rót nước cho cha mẹ đi."
"Được rồi, cứ để anh làm. Em cứ ngồi yên đó cho anh, tiểu tổ tông. Rõ là sợ em." Nói xong, Cố Triệt lập tức đỡ Lục Xuyên ngồi xuống ghế salon.
Đi được nửa đường, Cố Triệt quay đầu lại hỏi: "Cha mẹ, hai người muốn uống gì?"
Nhưng anh lại phát hiện hai vị phụ huynh này có chút ngây ra. Đã biết con trai mình như vậy...nhưng tại sao lại được người đàn ông này cưng chiều thành thế này?
Lúc đầu cha mẹ Lục Xuyên cũng suy nghĩ rất lâu, nhớ đến sau khi con mình xảy ra tai nạn xe, bọn họ liền hiểu thật ra không có gì quan trọng hơn việc con mình còn sống, cho nên cũng muốn cố gắng giảng giải 'sai lầm' của con trai mình với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn bên Anh như vậy cho đến già ( edit ) - hoàn
RomanceTruyện do web : https://hitorinboenvy.wordpress.com/2015/11/18/ml-chi-muon-ben-anh-nhu-the-mai-cho-den-gia/dịch , xin đừng mang đi ra ngoài , vì mình đã lấy chưa có sự đồng ý của tác giả . Tác giả nếu thấy xin bỏ qua . Tác Giả: Đình Vân Lưu Thủy ...