/ alô?/
/ em đang ở đâu thế Sun/ đầu dây bên kia là Chanyeol
/ em đang ở công ty nhưng sắp về rồi/
/ vẫn còn ở công ty đúng chứ/
/ nae/
/ vậy em sang phòng tập của tụi anh 1 lát được chứ/
/ em đến không được đâu em bận rồi lát nữa em còn phải đi quay nữa/
/ đến 1 lát thôi, Xiumin hyung đã ở phòng tập từ tối qua đến giờ đó, oppa sợ là hyung ấy sẽ kiệt sức hoặc chấn thương thì nguy /
/ các oppa cứ kêu anh ấy ngưng tập là sẽ được mà.../
/ các anh đã thử rồi nhưng không được anh quản lí cũng đã có nói nhưng hyung ấy vẫn không nghe. Chỉ có em mới có thể nói được hyung ấy /
/ bọn em chia tay rồi nên giờ anh ấy không còn nghe em đâu/
/ nhưng..../
/ thôi em phải đi rồi quản lí gọi em rồi/ nói rồi tôi vội tắt máy.
Nó đang nói dối thật sự thì lịch sáng nay của nó chỉ có đi thu âm là xong không còn gì nữa nhưng nó sợ khi gặp Xiumin tôi lại cầm lòng không được.Trong suy nghĩ cứ bảo là bản thân phải đi về nhưng tại sao chân nó thì lại đang đi 1 hướng khác, cái hướng mà lúc trước tôi hay đi mỗi lần muốn nhìn thấy anh.
Lúc trước tôi rất thích đứng ngoài nhìn anh tập luyện, xem anh nhảy và sau đó là tiến đến lau những giọt mồ hôi cho anh cùng anh nói cười vui vẻ.
Hôm nay vẫn thế vẫn đứng ở cánh cửa kia mà nhìn anh nhưng sau tôi thấy xa quá, khoảng cách tưởng chừng như chỉ 1 bức tường nhưng đối với tôi thật xa với.Trong phòng tiếng nhạc vẫn ngân nga, người con trai mà tôi yêu thương đang ở đó nhảy những động tác điêu luyện, mồ hôi ướt đẫm cả áo chân thì hình như có phần chậm đi, cũng phải thôi anh đã ở đây cả đêm rồi còn gì. Cứ để anh tập như thế thật sự sẽ không ổn, phải tìm ai đó bảo anh dừng lại mới được. Mới xoay đầu đi thì
* Rầm *
Quay trở lại ngay thì thấy anh đã trượt té và đang ôm chân tay tôi vô thức đẩy cửa định chạy vào thì não đã kịp can thiệp, nếu tôi chạy vào lúc này có phải sẽ lại gieo hi vọng trong anh và làm đau anh lần nữa không.
Tôi chạy đi tìm người giúp thì thấy Joy đang đi tới.
/ unnie à lúc nãy em thấy Xiumin oppa bị trượt té khi đang luyện tập đấy/ tôi được mọi người trong công ty rất thích nên họ bảo tôi không cần phải dùng kính ngữ.
/ Có nghiêm trọng không. Sao em không đỡ sunbae ấy ra đi đến bệnh viện đi /
/ em có chút việc không thể đi cùng oppa ấy được nên muốn nhờ unnie giúp /
/ được rồi em gọi báo cho quản lí EXO dùm nha. Unnie sẽ vào xem anh ấy thế nào /
/ cảm ơn unnie mà unnie đừng nói cho anh ấy biết là em đi gọi unnie nha /
/sao lại thế chứ/
/ em có lí do riêng không thể nói được /
/ unnie hiểu rồi/ Joy chạy vội lên phòng tập EXO. Tôi cũng theo sau nhưng không để chị ấy biết. Đứng từ cửa không thể nghe 2 người đó nói gì nhưng tôi chỉ thấy nước mắt anh ấy đã rơi, và hình như không nghe lời chị Joy đến bệnh viện.
Tại sao anh lại ngốc thế chứ vì 1 người làm tổn thương mình mà tự hành hạ chính mình, tôi ghét bản thân mình kinh khủng tự lấy tay đấm vào lòng ngực mấy cái, cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu bị thương mà không làm được gì.Chị Joy cứ thuyết phục mãi mà anh ấy vẫn không chịu đi bệnh viện mãi đến khi quản lí đến mọi chuyện mới được giải quyết.
Trở về KTX giờ cũng chỉ có mình tôi các unnie điều bận lịch trình cả.
Tiếng điện thoại của tôi lại reo vang là 1 số lạ/ alô, xin hỏi ai thế/
/ này đừng nói tiếng hàn với tao dùng tiếng mẹ đẻ đi/ người đó trả lời tôi bằng tiếng Việt giọng này nghe rất quen nhưng tại sao lại không nhớ ra nhỉ
/ cho hỏi là ai thế/
/idol nổi tiếng rồi nên quên luôn cả tao à /
/ Tâm , là mầy à/ bây giờ tôi mới nhớ ra giọng nhỏ bạn của thân của tôi
/ sao không quên luôn đi, uổn công ngồi máy bay mấy tiếng qua thăm mầy /
/ mầy qua tận đây à/
/ không thích tao qua à vậy tao trở vào mua thêm vé về lại cũng được/
/ thôi mà tao xin lỗi /
/ nếu muốn tao tha thì ra nhanh sân bay đón tao nhanh lên/
/ được rồi 15' nữa có mặt/Như lời hứa 15' sau tôi đã có mặt ở sân bay đế đó nó. Tôi đậu snapback đeo khẩu trang và mặt áo khoác làm suýt nữa nó không nhận ra.
/ ôi hết hồn tao cứ tưởng bên hàn cũng có IS chứ./
/ mầy hên lắm mới được idol như tao ra đón đó/
/ thôi đi.../
/ qua đây chi thế/
/ nhớ mầy nên qua không cho hả/
/thôi đừng đêu qua làm gì/
/ qua công việc thôi/
/ công việc gì/
/ mầy không cần biết. Mà tính cho tao ngủ ở sân bay luôn à/
/ quên nữa về thôi/_hết chap 33_
Vote + comment cho mình nha !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl] Hãy Để Em Mãi Yêu Anh.
ФанфикAnh là 1 ngôi ság ở trên bầu trời kia. Còn em chỉ là 1 cô gái nhỏ bé mag danh nghĩa 1 fangirl lúc nào cũng dõi bước theo anh. Em may mắn được chạm vào cuộc đời anh, cho đến 1 ngày anh sẽ quên em nhưng.... hãy để em mãi y...