-Chỉnh lên 15V
Cái thân hình mảnh mai nõn nà ấy giật nảy lên theo từng hồi sốc điện.
Không có động tĩnh gì...
- Chỉnh lên 20V
Lại giật lên tiếp nhưng lần này mạnh hơn.
Như vừa được hồi sinh, từng đợt hô hấp yếu ớt lại khe khẽ đều đều.
- Chúng ta thành công rồi
Đội ngũ bác sĩ thở phào, mừng rỡ vì đã cứu thành công một sinh mệnh.
Ngoài phòng cấp cứu, cái bóng đen đó lại xuất hiện, yên lặng nghe ngóng. Hẳn nghiến răng:" Hừ, đừng vội mừng, cô sống hay chết đều dựa vào tôi. SINH MẠNG CỦA CÔ LÀ CỦA TÔI". Cái bóng đen ấy thoát cái đã biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người đông đúc của bệnh viện.
1 tháng sau...
- Aigoo mệt quá đi!
Jihyo đã trở lại công việc sau hơn một tháng trật vật trong viện. Trải qua 1 tháng trời đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy quả là không dễ dàng gì với cô. Lòng vẫn nhói đau nhưng cô là một người mạnh mẽ, một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ. Dù vừa mới hồi phục nhưng cô đã tất bật đi xin việc bởi các công việc bán hoa này không đủ để cô kiếm sống. 12 tiếng mỗi ngày, cô chạy ngược chạy xuôi đi kiếm việc, người có bằng cấp cao như cô vậy mà lại khó quá. Hôm nay cũng như vậy, cô đến nộp hồ sơ ở trung tâm xin việc
- Ồ, bằng cấp của cô khá cao đó. Hơn nữa ngoại hình lại xinh đẹp.
Người đàn ông ở phòng nhân sự trầm trồ. Nhưng đến khi đọc đến tên và lý lịch gia đình, ông ta đột nhiên tái mét
- Cheon.. Seong Im? xin lỗi cô, mong cô tìm nơi khác để làm việc đi ạ. Tôi thành thật xin lỗi.
Ông ta lẩy bẩy đưa tập hồ sơ cho cô, mắt không dám nhìn thẳng, mặt lấm la lấm lét. Tuy nhiên, đó không phải là lần duy nhất của cô, có lẽ câu nói đó là quá quen thuộc đối với cô rồi.
- Sao lại thế nhỉ?
Cô tự hỏi. Đôi mắt rầu rầu, có lẽ ông trời muốn cô chăm lo cho cái cửa hàng hoa mà từ đời bà ngoại cô hơn là làm những cô việc khác. Cô bước vào phòng tắm rũ bở hết những phiền muộn hòa vào dòng nước ấm nóng.
- Phụt
Đèn tắt ngóm tối thui. Chỉ có ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường phả vào.
- Cộp, cộp
Tiếng giày bước đều đều, càng ngày càng rõ.
- xệt, xệt
Hình như còn kéo thêm cái gì theo. Cô rùng mình, vội vàng vớ ngay lấy cái khăn tắm, quấn lại cái thân thể nõn nà trắng bóc ấy. Cửa phòng tắm bật mở, cô ngồi im thin thít, không dám thở mạnh.
Im lặng...
Gió rít lên từng hồi, lạnh buốt lùa vào bên trong phòng tắm đáng sợ ất. Lạnh sống lưng.
YOU ARE READING
Ranh giới - Mondaycouple
FanfictionHận thù chính là một rào cản ngăn cách khó dỡ bỏ của mọi mối quan hệ tạo nên tấm màn ngang hai con người. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ vượt qua ranh giới rào cản đó, lúc nào cũng là cảnh giác. Một mối quan hệ mập mờ không rõ nguyên nhân. ...