Bóng tối...
Là nơi thâm sâu nhất của màn đêm, chứa đựng bao bí ẩn vô tận
Là nơi diễn ra những ác mộng kinh hoàng mà bị ánh sáng ban ngày che lấp đi
Là nơi chứa đựng những kí ức khiến ta phải khiếp sợ
Giờ thì màn đêm đã buông xuống, tha hồ mà gặm nhấm sự kinh hãi, khiếp sợ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người...
Có lẽ nếu Jimin không đến kịp thì có lẽ đã tai họa rồi. Sau sự khiếp đảm thực tại cùng với nỗi đau của quá khứ cô đã trở thành một cái xác không hồn, sống chung với nỗi sợ và sứ căm ghét bóng tối. Cái nỗi ám ảnh kinh người ấy cũng không buông tha cô ngay cả trong giấc ngủ. Gọi là ngủ nhưng nước mắt cứ tự chảy ra, rồi sau đó lại cười điên dại bởi hiện thực thật khó có thể chấp nhận. Cô cảm thấy kinh sợ bản thân vì đã không thể tìm lấy con đường giải thoát cho chính người cha của mình, cô cũng không thể giải thoát bản thân khỏi những câu hỏi về người đàn ông kì lạ kia- con người đem lại cho cô một cảm giác bất an đến ghê người. Không lối thoát...
Tâm trí mê dại, cô cứ ngày này qua ngày khác quấn lấy Jimin không chịu rời đến nửa bước. Bởi cô cảm thấy sợ... sợ cô độc. Một cảm giác cô đơn cứ bao trùm trong trí óc, cô sợ Jimin sẽ rời bỏ cô, giống như cha mẹ cô, giống như Hee gun...người con trai đem lấy nguồn sống cho cô. Hết cô độc cô lại thấy hoảng sợ, cô sợ đến cả những tiếng động to, sợ bóng tối! Người đàn ông đêm đó đã biến cô thành thứ gì vậy? Mới chỉ có một tuần mà cô đã trở thành một cái xác không hồn: làn da trắng hồng nay đã chuyển hơi xanh xao, đôi môi hay cười hay đã khô khốc, mắt cười nay cũng chỉ biết nhìn xa xăm đăm chiêu. Một tuần kinh hoàng đối với cả cô, những sự sợ hãi cứ không ngừng tím đến, sự cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn!
-Cậu thực sự phải gọi bác sĩ đến thôi, mình không thể nhìn cậu như vậy được nữa!
Đôi mắt Jihyo bỗng mở to, lộ rõ ánh mắt kinh hoàng hướng tới Jimin
-Không, không , đừng làm đau tớ, đừng mà, tớ không muốn, thực sự không muốn.
Có lẽ đối với Jihyo, bệnh viện là nơi thật sự độc ác, nơi đó đã cướp đi người thân yêu nhất cùa cô và đẩy cô xa ra khỏi họ, chính vì vậy với thần thái không tốt cùng với quá khứ đau thương đã khiến người con gái này khiếp sợ đến như vậy.
- Ba..ba ơi!
Cô vô thức đi về phía lan can, luôn mồm gọi ba, tay với với ra phía trước
-Ba à, cho con theo với, được không?
-Ở đây đáng sợ lắm, con muốn theo ba, được tiếp tục sống với ba, ba đồng í không?
Nước mắt lăn dài trên khóe môi khô khốc, khẽ nhếch cười
-Ba..sao ba không trả lời vậy? Ba ghét con rồi sao?
MỘNG TƯỞNG....
Không có thật...
ẢO GIÁC...
Tất cả đang dần dần quắn lấy cô, từng bước, từng bước nâng cô nên vịn lan can.
-Ba..ba nhìn này, con giữ thăng bằng giỏi không?
Cô cười, một nụ cười vô hồn! Một nụ cười đem lại cảm giác ớn lạnh!
- Ơ, ba đi đâu thế, ba! Ba ơi!
Cô từng bước, từng bước di chuyển trên cái lan can lạnh, mang ranh giới giữa sự sống và cái chết!
YOU ARE READING
Ranh giới - Mondaycouple
FanfictionHận thù chính là một rào cản ngăn cách khó dỡ bỏ của mọi mối quan hệ tạo nên tấm màn ngang hai con người. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ vượt qua ranh giới rào cản đó, lúc nào cũng là cảnh giác. Một mối quan hệ mập mờ không rõ nguyên nhân. ...