Người con gái tựa như thiên sứ, khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi,trong trắng phảng phất trong gió được màn đêm ôm trọn trong vòng tay. Thần chết vẫn đang túc trực phía dưới, canh chừng nàng từng tí một, chỉ cần sơ sẩy một milimet là có thể vồ lấy, bắt đi thân thể xinh đẹp này.
- Á
Giây phút ấy cũng đến, số mệnh an bài tất cả, không chần chứ lấy một chút nào.
Cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười đem lại cảm giác lạnh sống lưng. Đôi mắt vô hồn, không nhắm nghiền cam chịu mà giương to, trống rỗng. Thân thể nhỏ bé như giọt nước trắng tinh khôi hoà vào cùng với dòng nước đen huyền của màn đêm, một giọt nước đặc biệt, không hoà tan, khác biệt hoàn toàn.
Người ta thường nghĩ tới Chúa, nghĩ tới những thiên thần sẽ xuất hiện, đem lại ánh sáng, sự sống cho muôn loài đem lại, họ có lẽ là vị thần hộ mệnh đem lại ánh sáng, may mắn, cơ hội cho con người ta trong cơn tuyệt vọng, trong căn hầm giam hãm đem lại khổ đau cho con người. Nhưng, lần này lại khác QUỶ DỮ mới là người xuất hiện.
Cuối cùng thì ai thắng?
Thần chết
Hay là quỷ dữ?
Cuối cùng thì nanh vuốt của quỷ dữ cũng xuất hiện, bám chặt lấy sự sống, là sợi dây sinh mệnh của người con gái này. Liệu sẽ tàn bạo , dứt khoát cắt đứt hay sẽ nâng niu từng chút giữ trọn lấy?
Cô bật cười rũ rưỡi, tiếng cười thấu lạnh đến toát lưng khiến quỷ dữ cũng phải khiếp đảm, giật mình mà nhìn vào đôi mắt vô hồn không sức sống áy. Từng lọn tóc đen nhanh khẽ ve vuốt khuôn mặt trắng hồng theo gió. Trông cô không khác gì một cái xác vô hồn, không có lấy một chút sức sống. Rồi bỗng chốc cô lại rú lên khiếp đảm, vũng vẫy như muốn thoát ra khỏi nanh vuốt đang tỏa ra ám khí kia. Hình ảnh đó lại xuất hiện trong cô, có lẽ khuôn mặt của quỷ dữ la một khuôn mặt đáng sợ, một khuôn mặt có thể khơi lại nỗi khiếp đảm đau thương trong quá khứ của cô. Có thể nói, hiện giờ cô không thể kiểm soát nổi cơ thể, cô hoàn toàn không nhận thức được mình đang lơ lửng giữa không trung, mấp mé ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô chỉ muốn thoát khỏi hắn, ngay lập tức, ngay lúc này!
- Quỷ dữ! Đi mau! Đi mau!
Hắn nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt không tỏ ra thần sắc gì, trầm tĩnh là thường, nhưng cơ thể hắn lại tỏa ra nồng nặc sát khí. Lẳng lặng không nói gì, bấu tay cô càng chặt, lôi thân hình bé nhỏ lên.
Jihyo nằm vật ra sàn nhà, mắt mơ hồ ,cô thấy cái bóng đen cường tráng đang tiến đến, nhưng thân thể cô lúc ấy như bị hút cạn sinh lực, không ngóc nổi đầu dậy chỉ có thể khó khăn hô hấp. Căn bệnh của cô lại tái phát! Bây giờ thì ngất lịm đi, không có nổi lấy một chút nhận thức.
Bóng đen cường tráng nhẹ nhàng tiến tới, nâng thân hình bé nhỏ của cô lên, đến bên giường hắn thẳng tay ném cô xuống, không có lấy một chút thương xót thân thể ngọc ngà ấy. Quay gót đi.
-
YOU ARE READING
Ranh giới - Mondaycouple
FanficHận thù chính là một rào cản ngăn cách khó dỡ bỏ của mọi mối quan hệ tạo nên tấm màn ngang hai con người. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ vượt qua ranh giới rào cản đó, lúc nào cũng là cảnh giác. Một mối quan hệ mập mờ không rõ nguyên nhân. ...