Cái bóng đen cao lớn hoà quyện với lời cầu nguyện thầm thì cùng với tiếng chuông nhà thờ tạo nên một không gian quỉ dị, đáng sợ đến lạ thường.
" Công bằng và Chúa...
Xin đừng lặng im nữa.
Hãy nổi giận.
Người con của ác nhân đã xuất hiện
Con đã cố gắng mọi cách để nhẫn nhịn theo lời của Người
Nhưng con nghĩ bản thân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa
Ác nhân được sinh ra từ tội ác cướp đi mạng sống của những người vô tội
Xin hãy đem lại công bằng cho người vô tội khác
Người công chính sẽ vui mừng khi thấy sự báo thù
Con không chắc mình có thể chịu đựng những thương tổn trong lòng nữa hay không
Con cầu xin chúa...
Hãy giúp ác nhân thức tỉnh những hành động sai trái nơi địa ngục tăm tối
Và cho chúng con thấy một đức Chúa công bằng và công lý.
Con cầu xin chúa.
Amen."
Tiếng sấm vang lên, chớp loé sáng rọi lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông một vẻ đẹp quỉ dị. Liệu Chúa có chấp thuận lời thỉnh cầu của hắn hay không?
-----------------------------------------------
Sợ. Cô sợ, sợ một thế lực vô hình nào đó trong chính căn nhà của mình. Người con gái với đôi chần trần dưới cái lạnh dường như đỏ ửng. Cô mải miết chạy, vô định, loạng choạng chạy về phía trước. Cơn gió lạnh luồn qua khiến cô không khỏi rùng mình. Bây giờ đã quá nửa đêm. Từng con hẻm, góc phố vắng tanh không lấy một bóng người. Sự khiếp đảm của cô gái khiến người ta không khó để nhận ra: mái tóc rối bù, đôi mắt tràn ngập sự khiếp sợ, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy như lẩm bẩm điều gì đó. Đúng vậy! Những kí ức tươi đẹp nhưng nhuốm đầy đau thương khiến cô khiếp sơ, cô không muốn sống ở đó nữa, một chút cũng không!
Chợt cô đi chậm lại,rón rén tiến đến phía trước như sợ phát ra tiếng động. Chiếc đu quay từ từ quay, phát ra những tiếng nhạc vui nhộn mà đứa trẻ nào cũng thích. Cô chậm rãi tiến tới, đôi mắt như loé lên, lơ đãng. Cô nhìn thấy ông, ông đang vui vẻ đầy chiếc xe hình con thú cho đứa con gái, đứa con nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong chiếc xe cười ré lên sung sướng nhìn cha với ánh mắt vui sướng. Cô cứ đứng như vậy, trầm ngâm nhìn họ, từng cử chỉ âu yếm trìu mến của người cha được cô thu hết vài trong đôi mắt xanh u buồn, trong lòng nổi lên một chút gì đó vô cùng ấm áp, vô cùng bi thương!
Bỗng nhiên đứa con gái cười sặc sụa, cười đến nỗi dường như không thở nổi, giương đôi mắt trong veo mà ghê rợn nhìn chằm chằm vào cô. Người cha thấy vậy cũng quay ngoắt đầu, nhìn theo hướng của đứa con gái. Ông ta không giống cha cô chút nào! Hắn tiến về phía trước, cũng nở nụ cười điên loạn như đứa con gái, đôi mắt hung hãn nhìn cô dường như có cái nhìn muốn chiếm đoạt. Rồi hắn ta dồ lên chạy như điên về phía cô. Jihyo khiếp đảm, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra, một cảm giác kinh sợ trào lên trong lòng. Cô bất giác lùi về phía sau ,ngã ngồi, miệng cứ điên loạn hét lên
- Tránh xa tôi ra, trả lại cha cho tôi! Trả lại ông ấy cho tôi! Xin ông, trả lại cha cho tôi!
Nhưng...
Không có gì xảy ra cả! Cô dường như đã trở nên mụ mị bởi cái chết của cha, nó khiến cô dần sinh ra ảo tưởng !Đôi chân vô lực loạng choạng đứng dậy, mắt vẫn không rời cái đu quay đang theo gió mà chầm chầm dịch chuyển. Hình ảnh thân thể dính đầy máu của cha lại ghê rợn hiện lên trong đầu cô. Lần này thì Jihyo dường như phát điên, lại điên cuồng chạy trốn, chạy trốn một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, đó chính là KÝ ỨC!
------------------------------
Cái gì đến thì sẽ đến...
Chúa luôn lắng nghe ta...
Chúa luôn che chở ta...
Người này không gánh thì người kia sẽ gánh!
![](https://img.wattpad.com/cover/61422977-288-k53598.jpg)
YOU ARE READING
Ranh giới - Mondaycouple
FanficHận thù chính là một rào cản ngăn cách khó dỡ bỏ của mọi mối quan hệ tạo nên tấm màn ngang hai con người. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ vượt qua ranh giới rào cản đó, lúc nào cũng là cảnh giác. Một mối quan hệ mập mờ không rõ nguyên nhân. ...