Chương 12

464 35 3
                                    


  Cả một ngày làm người quan sát, cuối cùng Vương Nguyên nhịn không được trước khi các cậu ấy chấm dứt huấn luyện đã nằm ngủ ngon lành trên ghế salon rồi.

Nhân viên công tác vốn muốn gọi cậu dậy, lại bị Thiên Tỉ ngăn lại.

"Cứ để cho cậu ấy ngủ tiếp một lát đi. Tí nữa em sẽ về cùng cậu ấy ."

Khuôn mặt lúc ngủ của Vương Nguyên đặc biệt điềm tĩnh, khiến cho người ta không đành lòng phá hư giấc mơ của cậu.

Lông mi vừa dài vừa dày, bờ môi mịn màng hồng nhuận.

Bình thường thích cãi nhau một khi an tĩnh lại đem đến cho người ta một loại cảm giác khác.

Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ. Thiên Tỉ sẽ mãi nhớ câu miêu tả này.

Trong lúc ngủ mơ đột nhiên lông mi xinh đẹp nhíu lại, sau đó lấy tay hung hăng dụi dụi mấy cái, đột nhiên mở mắt ra.

Sau một lúc tỉnh táo mới phát hiện Thiên Tỉ đang ở trước mặt mình, vẻ mặt nghi hoặc.

"Á ơ, Thiên Tỉ, tớ gặp phải ác mộng, hù chết tớ luôn."

"Mơ thấy cái gì?"

"Tớ nằm mơ tớ đang leo cây, leo đến một nửa đột nhiên không nhúc nhích được. . . . . ."

"Sau đó cậu rớt xuống hả?"

"Không phải, sau đó từ trong hốc cây bò ra thật nhiều thật nhiều ốc sên, cứ mãi bò lên cánh tay của tớ, quyệt lên tay tớ một đống nước mũi. . . . . . thật là buồn ói!" Vương Nguyên lại lắc lắc cánh tay lần nữa.

". . . . . . Đấy không phải là nước mũi, là dịch nhờn."

"Trọng điểm không phải là chỗ đó." Vương Nguyên xoa xoa mặt, bộ dáng ảo não không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác rất manh.

Có điều Thiên Tỉ ngược lại không biết rằng, Vương Nguyên mơ thấy như vậy hoàn toàn là vì trước kia xem một bộ phim của cậu, Thiên Tỉ đóng vai một cậu bé, tay không bắt lấy một con ốc sên thiệt lớn.

Có điều từ điểm đó nhìn ra, Vương Nguyên khi xem phim cũng là chú ý trọng điểm không đúng.

"Những người khác đâu? Đều về hết rồi à?"

"Ừ, đã về cách đây nửa tiếng rồi."

Hiển nhiên là người này ở lại chờ mình, Vương Nguyên lại một lần nữa bị cảm động.

"Vậy bây giờ. . . . . . Trở về nhé?" Vương Nguyên chỉ chỉ cửa.

"Cậu có thể đi được sao?"

"Đùa, chỉ là bị trật chân mà thôi, làm sao lại cần phải chiều chuộng đến mức đó chứ."

Vương Nguyên đứng lên mới phát hiện chân thật sự là ngồi đến tê rần rồi, cả một ngày hầu như đều là bảo trì cái tư thế này không dám lộn xộn, không biết là do tâm lý hay gì mà Vương Nguyên cảm giác mình giống như thật sự muốn được"chiều chuộng" rồi.

Nhìn Vương Nguyên cả buổi không có động tĩnh, Thiên Tỉ dứt khoát ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống nói:"Lên đi, tớ cõng cậu."

Vương Nguyên vốn muốn từ chối, nhưng ngẫm lại tiện nghi này ngu sao mà không chiếm, nên leo lên lưng để cho Thiên Tỉ cõng.

"Cậu thật sự là càng lúc càng giống em trai của tớ đó."

"Tớ không phải là em trai cậu." Vương Nguyên biểu thị bất mãn.

"Ừ, em trai tớ thông minh hơn cậu."

" Hứ. . . . . . Có muốn tớ hát cho cậu nghe không? Tớ đây là ca vương đó!"

"Được."

"Chiếc gùi nhỏ ~ lắc lư lắc lư ~"

". . . . . . Được rồi cậu vẫn nên ngậm miệng đi."

"Đây là dân ca kinh điển đó có biết hay không! Tớ đây là tiểu hoàng tử dân ca đó có biết hay không!"

Vương Nguyên nếu như không phải đang ở trên lưng Thiên Tỉ, khẳng định sẽ đắc chí vỗ vỗ ngực mấy cái.

"Cậu đây là phá vỡ bát cơm của nghề hát dân ca nhà người ta đó có biết không? Trước khi nghe cậu hát, đây vốn là một bài hát rất hay.

"Nào có. . . . . ."

Một đường đi một đường trêu chọc, ngược lại rất vui vẻ.

Vương Nguyên lần đầu tiên hi vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng.

====================

Cmt + vote giúp tui đi mòa :'< cảm giác như bị cho bơ nhìu lắm ấy 

[Longfic] (Thiên Nguyên) Đuổi theo điWhere stories live. Discover now