Chương 19

281 22 2
                                    

  Thiên Tỉ dùng rượu cồn lau người cho Vương Nguyên vài lần.

"Tớ nói,. . . . . ." Thiên Tỉ tay đột nhiên ngừng một chút, "Cậu quá gầy biết không? Về sau đừng kiêng ăn như vậy nữa, còn phải vận động rất nhiều."

"Tớ đây gọi là cánh tay hữu lực, thân thể săn chắc không gì phá nổi, cậu lại còn dám nói tớ gầy sao?"

Con trai đều không thích bị người khác nói mình gầy, vì chữ "gầy" thường hay bao hàm ý tứ "không khỏe mạnh, nhu nhược".

"Không gì phá nổi mà sao tắm một trận mưa liền bị cảm mạo."

". . . . . ."

Kỳ thật Vương Nguyên khi nói những lời này trước mặt Thiên Tỉ ngữ khí cũng không chắc chắn lắm, cậu nhớ rõ lúc quay MV, cậu cùng với Tiểu Khải bày trò đi nhìn lén Thiên Tỉ thay quần áo, nếu như không nhìn lầm thì..., Thiên Tỉ hình như có cơ bụng.

Giằng co cả buổi, nhiệt độ cơ thể của Vương Nguyên chậm rãi hạ xuống.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở ra, vừa đứng dậy định đi đã bị Vương Nguyên túm lấy góc áo.

"Thiên Tỉ tớ khát."

Thiên Tỉ ba ba đi rót cho cậu cốc nước.

"Thiên Tỉ tớ đói."

Thiên Tỉ ba ba đi gọt cho cậu quả táo.

"Thiên Tỉ. . . . . . Tớ chán."

". . . . . ."

"Cậu kể chuyện cười cho tớ nghe đi." Vương Nguyên được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Cậu. . . . . ." Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài, "Được, tớ kể đây."

Vương Nguyên vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.

"Chuyện cười. Tớ kể rồi."

Gió lạnh cấp bảy thổi qua.

"Cậu có cảm thấy rằng cậu chỉ là kể cho có lệ hay không?"

"Cân nhắc đến chỉ số thông minh của cậu, tớ cảm thấy không thích hợp kể chuyện cười cho cậu nghe."

"Em gái cậu, cậu không phải chỉ biết kể Cục cưng bọt biển cùng Ngôi sao lớn sao?"

"Còn có Cục cưng bọt biển với Anh trai Bạch tuộc nữa, cám ơn."

". . . . . . Thế thì, cậu hát cho tớ nghe đi."

Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy thanh âm của Thiên Tỉ rất êm tai, nhất là khi nghe cậu ấy nhỏ nhẹ nói ra từng câu tiếng phổ thông, cảm giác đặc biệt thoải mái.

Có điều so với ca hát, Thiên Tỉ càng thích nhảy hơn, vì thế mọi người cũng không có nhiều cơ hội nghe cậu ấy hát. Thật sự là quá đáng tiếc cho giọng hát của cậu ấy rồi.

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Chỉ cần không phải 《 Tình yêu xuất phát 》 thì bài gì cũng được." Vương Nguyên lập tức lại tiếp thêm một câu, "Còn có 《tell me why》 nữa."

". . . . . ." Thiên Tỉ cảm thấy rất cần thiết phải trở về cùng mẹ nói chuyện nhân sinh.

"Cậu biết hát bài 《 Ngôi sao nhỏ 》 không?"

"Biết nha."

"Vậy cậu dạy tớ đi."

"Twinkle ,twinkle,little star,how I wonder what you are!"

"Cậu hát lạc điệu rồi nha!"

"Cậu không phải còn muốn tớ dạy cho sao?"

Hai thiếu niên nhàm chán rốt cục nhịn không được nở nụ cười.

Có điều Thiên Tỉ cảm thấy, những lúc ở cùng với Vương Nguyên hình như đều luôn rất vui vẻ.

---------

Lời tác giả: Não bị hâm nóng, chạy đi đùa giỡn một chút.

Vương Nguyên: Thiên Tỉ, cậu biết hát 《 Ngôi sao nhỏ 》 không?

Thiên Tỉ: Biết nha.

Vương Nguyên: Vậy cậu dạy tớ đi.

Thiên Tỉ: Trên trời cao có ngôi sao Bắc Đẩu nha! Ai ya ai ya sao Bắc Đẩu nha!

Vương Nguyên:. . . . . . Được rồi, cậu vẫn là dạy tớ 《Tell me why》 đi.  

[Longfic] (Thiên Nguyên) Đuổi theo điWhere stories live. Discover now