Chương 5

546 41 2
                                    

  Cái gì nên đến thì vẫn phải đến.

Kỳ thi cuối kỳ đúng hạn mà đến, Vương Nguyên vì cuối kỳ mà cõi lòng tan nát, tốt xấu cũng buông lời oán thán, nếu như không thi tốt về sau cũng chỉ thể đắp mặt gặp người thôi.

May sao Thiên tổng bấm tay tính toán, trước khi thi gửi cậu vài đề bài, còn như chuyện vào ngày thi xem xong đề bài bất cẩn bật cười thành tiếng, thì cũng quên nó đi.

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, thi chuyển cấp đạt được kết quả rất tốt, xem ra kỳ nghỉ hè này hẳn là có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ.

Nghỉ hè vừa đến, công ty liền sắp xếp cho ra một bài hát, Vương Nguyên ngoài phấn khởi còn chút lo lắng không yên. Video lần trước khiến cậu có chút ám ảnh với vũ đạo, đoán chừng các chị gái bà cô quái đản đang xoa tay chờ đợi MV mới này.

Thế nhưng vui vẻ chính là cuối cùng có thể gặp được Thiên Tỉ.

Buổi tối trước hôm Thiên Tỉ đến, Vương Nguyên chẳng hiểu sao hưng phấn giống như nốc một thùng bò húc, nằm trên giường lăn lộn mấy vòng cũng không chút buồn ngủ, nhàm chán cực độ muốn gọi điện quấy phá.

Thiên Tỉ bên này sớm đã thu dọn hành lí xong xuôi, chỉ là...

"Em trai, đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi được không?"

Bé con lắc đầu, bám dính chân Thiên Tỉ không buông. Tiểu quỷ lanh lợi sớm ý thức được không đúng chỗ nào đó, anh trai có phải lại đi nữa không? Đi đâu chứ? Không muốn anh đi đâu!

Thiên Tỉ nhìn đôi mắt đọng nước đầy ắp tủi thân, bộ dạng như sắp bật khóc đến nơi, bỗng nhiên lòng mềm nhũn.

Ba ba bình thường rất bận, thông thường đều là ma ma và mình ở bên em trai, đi rồi, em trai sẽ thấy rất cô đơn.

Khi Thiên Tỉ còn chưa làm anh, thường luôn cảm thấy cô đơn. Dù rằng bình thường thời gian đều bị lấp đầy, có lúc vẫn cảm thấy mình thật trống vắng.

Từ nhỏ tuân theo mong muốn của ba mẹ, làm một người xuất chúng, kết quả lại phát hiện chỗ cao tránh không được gió lạnh. Đáng sợ chính là, cậu phát hiện bản thân đã quen với cuộc sống này.

Thiên Tỉ thỉnh thoảng cũng hi vọng mình có chút buồn phiền như đám bạn đồng lứa, trải qua ngày tháng bình thản như bao đứa trẻ bình thường nên có, đôi khi cậu rất hâm mộ Vương Nguyên.

Bình thường đánh đấm náo loạn cười đến vô tâm vô phế, có một đám bạn bè đáng ghét đáng yêu, thường xuyên sầu não vì thi cử... Rõ ràng chỉ là chuyện rất bình thường.

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Thiên Tỉ.

"Tiểu Thiên Thiên! Cậu đang làm gì đó?" Người này...

"Chơi cùng em trai, cậu tại sao còn chưa ngủ?"

"Tớ... không ngủ được."

Thiên Tỉ ôm em trai đi về phòng: "Có phải ngày mai muốn gặp tớ hưng phấn quá không?"

"Ừm." Vương Nguyên thẳng thẳn trả lời làm Thiên Tỉ bỗng không biết nói gì.

"Lần này quay MV khi nhảy có thể khiêm tốn một chút không?" Vương Nguyên khi nói ra những lời này nội tâm âm thầm tuôn rơi hai dòng lệ dài.

"Thì ra cậu đang lo lắng cái này!" Ý cười của Thiên Tỉ truyền từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, lỗ tai Vương Nguyên đột nhiên đỏ ửng.

"Cười... cười gì mà cười!"

"Đừng lo, tớ dạy cậu."

Tảng đá trong lòng Vương Nguyên ầm ầm rơi xuống đất.

Dường như có được cả thế giới.

==========================================

Xem lại chap này tự dưng nhớ lại 1 câu:

"Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu." (Mãi mãi là bao xa)

=======================================

Vote vote vote :))) cmt cmt cmt   


[Longfic] (Thiên Nguyên) Đuổi theo điWhere stories live. Discover now