Chương 25

278 22 1
                                    


  Khi Vương Nguyên tỉnh lại, phát hiện đại sự không ổn.

Thiên Tỉ mặt nghiêng vào mình chưa có tỉnh, mà còn chân của mình không ngờ lại rất tự nhiên đặt ở trên người cậu ấy.

Nghiêm trọng nhất chính là...

Tay! Phải! Của! Mình! Thế! Mà! Lại! Duỗi! Vào! Trong! Áo! Của! Cậu! Ấy! Mẹ! Nó!

Bàn tay của Vương Nguyên dán vào sau lưng Thiên Tỉ, hai người nhìn vào trông rất giống như là đang vô cùng thân mật ôm ấp lấy nhau...

Trong nội tâm Vương Nguyên như đang có ngàn vạn dê con gào thét rằng: Chiếm tiện nghi con nhà người ta rồi mẹ nó ơi!

Được rồi, cũng may cậu ấy còn chưa có tỉnh. Vương Nguyên nhẹ nhàng rút tay trở về, thu chân lại, sau khi xuống giường nhanh chóng chạy đến WC.

Thiên Tỉ mở mắt, giật giật thân thể bị Vương Nguyên đè suốt cả đêm, ý cười lơ đãng lan tràn khắp khuôn mặt.

Phần quay hôm nay là ba người đạp xe đạp vui vẻ chơi đùa dưới bóng cây trên bãi cỏ.

Ba cậu nhóc tinh lực tràn đầy vừa lên xe liền hoàn toàn không dừng được, con đường bằng phẳng không có tính khiêu chiến tẹo nèo, Vương Nguyên dừng xe lại, đề nghị xách xe đến sườn núi mà phóng đi.

Vừa dứt lời Vương Tuấn Khải nghênh ngang đạp xe rời đi, Thiên Tỉ lập tức đi theo ngay sau đó.

"Tớ đi với! Hai người chờ tớ một chút thì sẽ chết à!

Vương Nguyên giận dữ đuổi theo.

Sườn núi này thật sự rất dốc, đạp lên có chút tốn sức. Vương Tuấn Khải là người đầu tiên đến được đỉnh núi, cười tươi như ánh dương quang rực rỡ: "Các cậu có dám từ nơi này phóng xe xuống hay không?"

Á... Thoạt nhìn có chút nguy hiểm đi.

Vương Nguyên nhìn chiều dài của sườn núi một chút, đoạn đường này mà trượt xuống chắc chắn đặc biệt phê.

"Không được, như vậy quá nguy hiểm."Thiên Tỉ gạt bỏ.

"Hả? Có sao? Để anh đây làm mẫu cho các em xem nè." Vương Tuấn Khải điều chỉnh độ cao của yên xe một chút, một đường tiêu sái trượt xuống sườn núi.

Hai mắt Vương Nguyên sáng lên, Thiên Tỉ còn chưa kịp ngăn cản cậu đã trượt xuống như gió.

Nói chung lời của Thiên Tỉ luôn mang theo một ít điềm báo, Vương Nguyên trượt xuống hết thảy đều bình thường, nhưng lúc đang trên đoạn đất bằng phẳng bởi vì phanh lại quá đột ngột nên không may bị lật xe.

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên gục trên mặt đất không nhúc nhích, cuống quít đạp xe xuống sườn núi, trái tim cũng bị treo lên.

Đợi Vương Tuấn Khải cùng với Thiên Tỉ đến trước mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên đột nhiên bò dậy làm mặt quỷ với hai người.

"Ha ha ha! Có phải là bị dọa chết khiếp rồi không!"

"Vương Nguyên em là muốn chết đúng không!!"Vương Tuấn Khải vừa rồi quả thật bị dọa cho sợ, dưới cơn nóng giận vỗ một cái Vương Nguyên.

"Có bị thương không?" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dười xem xét một chút, T-shirt màu trắng đã bị dính đất cát, bẩn mất rồi, quần jean cũng bị chà xát rách một lỗ.

"Không có việc gì, cũng may quần jean đủ dày, chỉ trầy da một chút."

Vương Nguyên kéo ống quần lên, đầu gối bị chà đỏ một mảnh, da cũng bị trầy.

"Đại nạn không chết nha! Tớ nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời."

"Vương Nguyên." Giọng nói Thiên Tỉ lạnh lùng dị thường, Vương Nguyên ngây ngẩn cả người.

"Loại chuyện này không được có lần sau." Nghiêm khắc cảnh cáo.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ tính tình vĩnh viễn không nóng không lạnh kia, cái con người thật giống như bất kể lúc nào cũng đều rất tỉnh táo kia, đang ngồi xổm ở trước mặt Vương Nguyên, cẩn thận giúp em ấy lau miệng vết thương, phủi phủi cát, ngón tay còn hơi có chút run rẩy.

Tuy rằng không phải cố ý, nhưng đã khéo léo giúp hai người kia thêm một lần nữa.

Vương Tuấn Khải sờ sờ cái cằm, nghĩ thầm.

---------

Vẫn là đại ca thấu đáo nhất ~ còn hai người kia chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e mà ╮(╯▽╰)╭  

[Longfic] (Thiên Nguyên) Đuổi theo điWhere stories live. Discover now