Chương 21

303 22 1
                                    

  Vương Nguyên dưới sự dốc lòng chăm sóc (quản giáo) của Thiên Tỉ, thân thể cuối cùng cũng đã khỏe mạnh lại.

Bầu trời cuối cùng cũng đã trong xanh, Vương Nguyên được bơm đầy máu hồi sinh lại, cứng rắn dắt Thiên Tỉ ra ngoài chơi đùa vài ngày.

Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, thời gian nghỉ ngơi một tuần trong nháy mắt đã trôi qua rồi.

Hai người Thiên Nguyên chuẩn bị xong hành lý lại được đưa về công ty.

Sau cuộc hội nghị dài dòng, tàu xe mệt nhọc, Vương Nguyên thật sự không chịu nổi nữa, dựa vào ghế sa lon ngủ thiếp đi.

Thiên Tỉ cẩn thận nhắc nhở cậu bạn bên cạnh đùa giỡn nhỏ lại một chút, lại tăng điều hòa lên hai độ.

Những chi tiết này ở trong mắt Vương Tuấn Khải dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn về phía Nhị Văn cũng đồng dạng thấu hiểu.

"Em luôn cảm thấy trò đùa này càng nhìn càng hiểu rõ."

"Xem cờ không nói mới là quân tử."

Hai người trầm mặc hai giây đột nhiên vô cùng ăn ý nở nụ cười tà ác "khửa khửa".

Thiên Tỉ ngẩng đầu thản nhiên nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, Vương Tuấn Khải mẫn tuệ phát hiện Thiên Tỉ nhìn bọn họ còn "Ha ha" một tiếng.

Hai người lần nữa lại ăn ý đứng xa một đoạn giơ ngón giữa với Thiên Tỉ.

Ai cho cậu dám bức chết FA như vậy!

Lúc này phần vũ đạo của đơn khúc mới 《Heart 》 vẫn tương đối dễ dàng, chẳng qua là muốn quay MV ngoại cảnh, dưới tiết trời nóng nực như này bắt quay MV ngoại cảnh quả thực là muốn giết người mà.

Stylish không biết là có mục đích gì, hất toàn bộ tóc mái của Thiên Tỉ lên, tuy bản thân cậu đã vô lực không biết nói gì với kiểu tóc mới này rồi, nhưng ở trong ánh mắt của những người xung quanh xem ra là đặc biệt mát mẻ. Nhất là với những người ngàn năm không đổi kiểu tóc lấy một lần như Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải.

Dưới tiết trời nóng bức không cách nào chịu nổi như thế này quả thực muốn cạo trọc luôn cho rồi.

Đây là chính là nỗi đau của một idol, đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng kiểu tóc thì không thể loạn bậy. Hơn nữa lại nói, kiểu tóc này của Thiên Tỉ thật đúng là không phải người bình thường có thể khống chế được, tất cả mọi người đều cảm thấy, hình tượng của Thiên tổng hoàn toàn bước đi theo con đường khí phách banh trời rồi.

Vương Tuấn Khải yên lặng hồi tưởng lại trước kia trong một chương trình phỏng vấn, cậu đã nói Thiên Tỉ là loại hình đáng yêu...

Lúc này Thiên Tỉ đứng bên cạnh đang ôm cánh tay không nói lời nào nhìn cậu thiếu niên Vương Nguyên một thân áo trắng mềm mại đang hướng về phía ống kính chọt chọt hai má mềm mềm bán manh kia.

Nhất định bữa trước ở giờ Ngữ văn không có nghe giảng kỹ càng.

Vương Tuấn Khải oán thầm trong bụng.

Ở địa điểm ghi hình có một chiếc tàu hỏa màu xanh lục.

Ba diễn viên chính dù sao vẫn còn là những đứa trẻ, lập tức đến bên cạnh tàu hỏa mày mò một phen.

"Phía dưới chiếc tàu hỏa này có thể để cho người ở được sao?"

Vương Nguyên cúi người xuống xem xét.

"Phía trên là giường nằm, phía dưới là đường ray."

Thiên Tỉ thông minh trả lời.

Vương Nguyên cười cười đứng dậy, vuốt lớp vỏ ngoài của đoàn tàu miệng hát: "Đoàn tàu nhỏ Thomas, di di di di~"

Thiên Tỉ vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải cầu phiên dịch: "Thomas là một cái tàu hỏa sao, di di di di? Đó là cái gì vậy?"

Tiếng phổ thông nói rất tiêu chuẩn.

"Đoàn tàu nhỏ Thomas" Vương Tuấn Khải vẻ mặt bất lực nói, "Là một bộ phim hoạt hình thiểu năng mà Vương Nguyên thích xem, diễn viên chính là một đoàn tàu hỏa gọi là Thomas."

"Nói như vậy anh cũng đã từng xem cái phim hoạt hình thiểu năng kia rồi?"

"...Trước khi Vương Nguyên xem nó thì nó không có thiểu năng như vậy."

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang vô cùng thích thú, cực kỳ không nghĩa khía tỏ vẻ đồng ý.
---------

[Longfic] (Thiên Nguyên) Đuổi theo điWhere stories live. Discover now