Chương 10

500 39 7
                                    

  Vương Nguyên cảm thấy tim đập nhanh đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Nơi thân thể tiếp xúc xúc cảm đặc biệt linh mẫn, Vương Nguyên một cử động nhỏ cũng không dám.
=============

Buổi huấn luyện ngày hôm sau, lúc thức dậy Vương Nguyên cảm giác xương cốt cả người đều muốn rời ra từng mảnh.

Ở trường học vận động cả một tuần cũng không bằng một ngày huấn luyện, hơn nữa...

Thiên Tỉ tối hôm qua "tỏ tình" khiến cho Vương Nguyên một đêm ngủ không ngon giấc.

" Làm sao mà ngủ dậy bộ dáng không có tinh thần gì cả thế? Ngày hôm qua quá mệt mỏi sao? " Thiên Tỉ vẫn như cũ tinh thần sảng khoái, xem ra loại vận động như thế này đối với cậu ấy hoàn toàn chỉ là một bữa ăn sáng.

" Lâu rồi không vận động, khiến cho lão già này đau lưng đến đi không nổi mất rồi! " Vương Nguyên khoa trương run lẩy bẩy đi vài bước, Thiên Tỉ nín cười đỡ cậu một cái : "Vậy cứ để tớ làm gậy chống cho cậu đi ".

" Người trẻ tuổi, cậu quá gầy, không được đâu".

Thật ra Thiên Tỉ thoạt nhìn gầy gò, nhưng cơ thể thực chất rất săn chắc, lúc nhảy sức lực đều hoàn toàn có thể thấy được.

" Tớ sao lại đột nhiên cảm giác cậu như em trai của tớ vậy? "

" Em trai của cậu? Em trai của cậu biết nói chuyện rồi hả! "

" Em trai của tớ lúc đi học cũng là như thế này, phải để cho tớ dìu đi ". Thiên Tỉ nhìn thoáng qua Vương Nguyên, câu nói " mặt cũng non mềm như vậy " cũng không có nói ra khỏi miệng.

Làn da của Vương Nguyên đặc biệt tốt, quả thực như có thể nhéo ra nước. Thiên Tỉ có đôi lúc đặc biệt muốn nhéo nhéo thử, có điều đây cũng không phải là em trai nhà mình, sẽ xù lông.

Sáng hôm nay là khóa thanh nhạc, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. So với vũ đạo, Vương Nguyên càng ưa thích ca hát, không, phải nói là thích nhất ca hát.

Tự xưng là là ca vương, Vương Nguyên đích xác có tư cách kiêu ngạo, lúc trước hắn và Vương Tuấn Khải hợp xướng bài 《Đổng tiểu thư》 không biết làm sao khiến nhiều cô dì kỳ quái nhảy vào vòng xoáy shota từ nay về sau không cách nào tự kiềm chế được.

Trong veo như nước, yên tĩnh như gương, nhưng lại sôi nổi như sóng vỗ. Đây là đánh giá trong lòng Thiên Tỉ dành cho giọng ca của Vương Nguyên. Cậu vẫn cảm thấy Vương Nguyên là người nội tâm rất tinh tế, vì vậy cho dù chưa từng trải qua những cung bậc tình cảm kia cũng có thể hát ra loại hương vị như thế, năng lực tùy nhạc sinh tình này cũng coi như là một loại thiên phú.

Ca khúc mới 《 Tình yêu, xuất phát 》 hát rất trôi chảy, nghe một hai lần liền có thể học được, cũng không có khó khăn gì lớn.

Thời gian nghỉ ngơi mọi người lại bắt đầu trêu chọc lẫn nhau, Vương Nguyên cười nhạo 《 Vô Ngôn 》 của Nhị Văn, Vương Tuấn Khải cười nhạo《 Sân trường buổi sáng sớm 》của Vương Nguyên, Thiên Tỉ yên lặng quan sát ba người sát thương lẫn nhau, âm thầm may mắn cũng may này ba người này tiếng Anh không giỏi cho lắm. (=)))) )

Vương Nguyên nháo đủ liền thuận thế muốn ngã xuống ngồi trên ghế sa lon, sau đó đột nhiên phát hiện cảm giác không đúng ―― Mẹ nó không ngờ lại ngồi vào trên đùi Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ vốn ôm em trai thành thói quen, tự nhiên ôm luôn Vương Nguyên, cằm đặt trên vai cậu cọ cọ một chút.

Vương Nguyên cảm thấy tim đập nhanh đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Nơi thân thể tiếp xúc xúc cảm đặc biệt linh mẫn, Vương Nguyên một cử động nhỏ cũng không dám.

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm cần cổ mịn màng của Vương Nguyên, tiến đến bên tai cậu nói một câu : " Tớ ngứa răng quá đi ".

Bức tường tâm lý của Vương Nguyên triệt để sụp đổ, đột nhiên từ trong vòng ôm của Thiên Tỉ chạy ra ngoài, chột dạ đến mức không dám quay đầu lại.

" Vương Nguyên, mặt sao đỏ như vậy? " Vương Tuấn Khải từ WC trở ra hỏi một câu.

" Em... Em nóng ".

" Trong phòng điều hòa mở là 16℃ ". Vương Tuấn Khải liếc qua Vương Nguyên, lắc đầu bỏ đi.

".. ".

Em van anh lần sau đừng có vạch trần em nhanh như thế chứ!

Vương Nguyên lần nữa cảm giác sâu sắc cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Luôn cảm giác lớp bảo hộ kia cũng sắp sửa bị xuyên phá.

==========  

:))) cmt + vote giúp tui phấn chấn làm việc nào :3 

[Longfic] (Thiên Nguyên) Đuổi theo điWhere stories live. Discover now