Đêm hôm đó, Mộc Nghị Tuyên tức giận đến mặt trắng không còn chút máu, bất đắc dĩ không đánh lại đối phương, còn sợ làm kinh động người trong tiêu cục, nên đành nén giận.
Cũng may tên đăng đồ tử kia chưa làm chuyện gì quá đáng, chiếm của hắn một chút tiện nghi, vẫn giữ lời đem mặt nạ trả lại cho hắn.
Hắn thật sự không rõ, mình chính là một nam tử, nhưng vì sao người nọ cứ quấn quít không tha, rõ ràng trên đời có nhiều mỹ nhân như vậy.
Hắn làm sao biết Hô Diên Khiên thích hắn không phải chỉ vì tướng mạo, mà chính là sự thông minh của hắn, mặc dù lớn lên ở phía Bắc, nhưng dù sao Hô Diên Khiên cũng là Vương của dân tộc Hung Nô, dĩ nhiên không phải là một người nông cạn, chỉ biết nhìn bề ngoài con người.
Chuyện này Mộc Nghị Tuyên đương nhiên không biết, nếu biết nhất định cũng không đồng ý. Nói thế nào, hắn cũng là hoàng thân quốc thích, sao có thể bị vũ nhục như vậy, bất luận thế nào hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn tên ngoại tộc kia, lấy lại công đạo cho bản thân!
Nữa đêm, Hô Diên Khiên lại đến lần nữa, nhưng lần này Mộc Nghị Tuyên khôn ngoan, phía ngoài gian phòng bố trí vài cơ quan nhỏ, Hô Diên Khiên nhất thời không tìm ra kế sách, còn chưa vào đến nhà đã bị làm cho chật vật không chịu nỗi.
Nhưng y không vì trò trêu chọc của Mộc Nghị Tuyên mà nổi giận, ngược lại càng thấy thú vị.
Con mồi càng thông minh, càng khơi dậy ý muốn chinh phục của thợ săn.
Không vội vàng liền rời đi, Hô Diên Khiên chờ vài ngày nữa, khi Mộc Nghị Tuyên bớt cảnh giác, tự nhiên sẽ bị hắn tóm được.
Ngoại trừ hai lần đó, Hô Diên Khiên chiếm không ít tiện nghi, bất quá từ đầu đến cuối không có vượt qua tầng phòng tuyến cuối cùng, nhưng mà Mộc Nghị Tuyên cũng hết sức buồn bực, đối với y lại càng chán ghét, quyết tâm cho y một trận xấu hổ, làm y không thể lưu lại trong trấn này.
Thông minh như y đương nhiên sẽ không động thủ trong tiêu cục, tuy ngoại tộc ở trấn này là bình thường, nhưng đa số là tới buôn bán, nhiều lắm ở khoảng hai, ba ngày,hiếm có người lưu lại như Hô Diên Khiên, vì thế nghe ngóng một chút, liền biết y ở trọ nơi nào.
Ngày hôm đó trời còn chưa sáng, hắn liền xuất phát, thừa dịp trên đường vắng bóng người, lặng lẽ đi đến cổng khách sạn bình dân, vận khí nhảy lên nóc nhà lợp kín bằng ngói đỏ.
Hôm qua hắn đã tìm hiểu kỹ lưỡng, lầu hai là phòng bình thường, lầu ba là phòng hảo hạng, Phùng Khiên ở tại gian phòng đầu tiên bên phải của lầu ba.
Sau khi tỉ mỉ xem xét, thấy thời cơ đã đến, hắn liền ra tay, dùng đầu ngón chân đi trên nóc nhà hai bước, ngồi xổm xuống lật lên hai mảnh ngói, thấy nam nhân kia đang nằm trên giường, trên thắt lưng đắp hờ một tấm chăn mỏng, lộ ra hơn phân nữa mảng ngực đỏ.
Vểnh tai cẩn thận lắng nghe tiếng hô hấp đều đều của người trên giường, ngủ rất sâu.
Mộc Nghị Tuyên cười lạnh lấy mê dược từ trong lòng ra, vẩy vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[đam mỹ]Đan Vu Thưởng Nhân (full+hay)
De TodoTác giả: Vạn Ngữ Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại Trạng thái: Full Thể loại: cổ trang, giang hồ, ấm áp, HE, 1 x 1 Edit: Sắc Hồ ( Cáo ) Beta: Thổ Long - Long Phi Vân