Mộc Nghị Tuyên vừa vén màn xe lên, cô gái đang nằm trên xe giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy hắn, khuôn mặt tái mét kêu lên.
“A…”
“Cô nương, đừng sợ, chúng ta đã đuổi kẻ xấu đi.” Hắn khẽ cười, muốn dùng nụ cười trấn an nàng.
Lúc này mới nhớ lại mình đúng là té xỉu trước mặt người này, cô gái loạn choạng bò tới, hướng hắn quỳ xuống, cúi đầu “Đa…đa tạ ân công, xin nhận của tiểu nữ một lạy.”
“Tiện tay tương trợ, không có gì đáng nói.” Mộc Nghị Tuyên bước nhanh tới, muốn đỡ nàng ta đứng dậy, lại thấy chân mày khẽ nhíu, cả người mềm nhũn ngã vào ngực hắn.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Hắn vội đỡ lấy, lo lắng hỏi.
“Bồ nô, ngươi đi chiếu cố nàng.” Hô Diên Khiên thấy thế, cũng không để ý nàng kia có đứng vững hay không, liền kéo hắn về phía sau, đồng thời đẩy nàng lên người Bồ nô.
Không nói đến lai lịch cô ta bất minh, chỉ bằng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia cũng làm y lo lắng không muốn Tuyên tiếp cận, lỡ như Tuyên động tâm sẽ không tốt!
Tuyên là người của y, há lại để người khác giành lấy, hơn nữa cô nương ta cứ dựa sát vào người Tuyên, y không thể không đề phòng.
“Cô nương, ngươi làm sao lại gặp sơn tặc.” Đối với hành động của Hô Diên Khiên, Mộc Nghị Tuyên cũng không quá để ý, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cùng cô nương ta quá mức thân cận cũng không tốt.
“Ân công, tiểu nữ họ Tiết, tên là Tuyết Như, vốn là con gái của một nhà nông dưới chân núi, sơn tặc đầu lĩnh vài ngày trước xuống núi nhìn thấy tiểu nữ, liền ra tay đùa giỡn, bị cha tiểu nữ đuổi đi, vậy mà ác nhân này vẫn chưa từ bỏ ý định, thừa dịp đêm khuya đem cả nhà tiểu nữ…” nói đến đây liền òa khóc.
“Đều làm sao?”
“Đều giết sạch, muốn bắt tiểu nữ đi, tiểu nữ thề sống chết không theo, thừa dịp bọn họ đang ngủ mà trốn thoát, may gặp được ân công, nếu không tiểu nữ…” Tiết Tuyết Như khóc ngày càng lớn.
“Nguyên lai thân thế ngươi đáng thương như vậy…” Mộc Nghị Tuyên nỗi lên đồng cảm, nhẹ giọng an ủi, không chú ý đến người nào đó đang đứng bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi.
Một lúc sau, Tiết Tuyết Như ngừng khóc, ngẩn khuôn mặt hoa lê đái vũ, đáng thương nhìn Mộc Nghị Tuyên, “Ân công cứu tiểu nữ một mạng, tiểu nữ làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp đại ân đại đức của ngài.”
“Ta không cần… ngươi cũng đừng quá buồn rầu.”
“Cả nhà tiểu nữ đều mất, hiện tại ân công đi đâu, tiểu nữ xin đi theo, làm tôi tớ báo đáp ân cứu mạng của ân công.” Nàng đột nhiên nhào tới trước mặt Mộc Nghị Tuyên, nắm chặt chân hắn không buông.
Mộc Nghị Tuyên lộ vẻ khó xử, lui về sau một bước. Ba người nam nhân bọn họ thượng kinh, đem theo một cô gái quả thật rất bất tiện. Đang muốn cự tuyệt, ngẩng đầu thấy sắc mặt Hô Diên Khiên vô cùng khó coi, lời muốn nói lại nuốt trở vào, giọng nói cũng trở nên ôn hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[đam mỹ]Đan Vu Thưởng Nhân (full+hay)
AcakTác giả: Vạn Ngữ Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại Trạng thái: Full Thể loại: cổ trang, giang hồ, ấm áp, HE, 1 x 1 Edit: Sắc Hồ ( Cáo ) Beta: Thổ Long - Long Phi Vân