Đệ thất chương

8K 321 11
                                    

Tình ái qua đi, Mộc Nhị Tuyên bị Hô Diên Khiên ôm về nơi cắm trại.

Thấy hắn ngủ bất tỉnh nhân sự, Hô Diên Khiên liền đưa hắn lên mã xa, hôm sau lên đường đổi Tiết Tuyết Như lên ngồi chung với Bồ nô đánh xe, chính mình cưỡi ngựa giám thị ở một bên.

Nói ra cũng kì quái, hôm qua lúc hắn ôm Tuyên trở về, Tiết Tuyết Như chỉ im lặng nhìn bọn họ, không hề lên tiếng, sáng nay chính mình muốn nàng rời khỏi thùng xe, nàng cũng không kêu ca một tiếng ngược lại lại ngoan ngoãn nghe lời, so với thái độ ân cần thường ngày kém hơn nhiều, làm hắn đối với nữ tử này nghi ngờ càng sâu.

Mộc Nghị Tuyên ngủ một giấc, thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, lúc này mặt trời đã treo cao trên không trung.

“A…” Vừa mở mắt, muốn ngồi dậy, cả người giống như bị cự thú giẫm lên, đau nhức không gì sánh được, mà mã xa lay động làm hắn càng thêm khó chịu.

Phát hiện bên trong xe có động tĩnh Hô Diên Khiên liền giao ngựa cho Bồ nô, xoay người tiến vào thùng xe, ngồi xuống bên cạnh Mộc Nghị Tuyên.

“Ngủ thêm một chút, gần tới kinh thành rồi.”

“Ngươi làm chuyện tốt a, eo của ta…” Vừa ngồi xuống, thắt lưng tựa như sắp đứt rời, khiến Mộc Nghị Tuyên không thể làm gì khác hơn là ngửa mặt nằm.

Ký ức như thủy triều tràn về, nhìn qua người bên cạnh đang cười khanh khách, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cơ thể vô lực không thể tính toán nợ nần với y.

“Ngươi không phải cũng rất sung sướng sao? Mỗi lần đều nói không nên, đến cuối cùng lại cắn chặt lấy ta không tha.” Hô Diên Khiên không để ý khẽ cười, hôn trộm lên mặt hắn vài cái.

“Ngươi câm miệng cho ta.” Mộc Nghị Tuyên thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn y, một bụng hờn dỗi không có chỗ phát tiết.

Một lần lại một lần rơi vào trong bẫy của đối phương, sử dụng hết bản lĩnh của mình cũng không thoát được sự đùa giỡn của tên đăng đồ tử này, sớm biết như vậy, ngay tại thời điểm Phùng Khiên đoạt lấy mặt nạ, hắn nên ly khai thị trấn, thực sự ân hận lúc đầu đã tính toán sai lầm!

“Tuyên, đừng nóng giận, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Thấy đã gần tới kinh thành, Hô Diên Khiên nghiêm túc, dự định nói thân phận thực sự của y cho Mộc Nghị Tuyên.

“Không nghe, không nghe.” Mộc Nghị Tuyên trong lòng tràn đầy phiền não, quay lưng che lại hai tai, không thèm nhìn tới y.

“Ngoan, nghe ta nói hết đã.” Hô Diên Khiên nóng nãy kéo hắn quay lại đối mặt với mình. “Ta không phải họ Phùng, tên thật của ta là Hô Diên Khiên.”

“Ngươi là Hô Diên Khiên?!” Nghe y nói, Mộc Nghị Tuyên lập tức mở to hai mắt.

Hô Diên Khiên, tên này hắn không xa lạ chút nào, chính là lúc hắn ly khai khỏi kinh thành một năm, Hô Diên Khiên mang trong mình một nữa huyết thống người Hán đã đánh bại toàn bộ huynh đệ, leo lên vị trí Thiền Vu.

Lúc nghe thấy tin tức này, hắn vốn tưởng rằng người có bản lĩnh này nhất định khôi ngô cường tráng, khó có thể tin được nam tử tuấn lãng bá đạo này là Vương Hung Nô đương nhiệm.

[đam mỹ]Đan Vu Thưởng Nhân (full+hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ