Mùa Đông tàn phai

19 9 0
                                    

          Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau? Mẹ không biết nữa.. Mẹ thực sự lạc trong dòng thời gian của chính mình. Stella, con gái của mẹ.. Dường như con đã thật sự thành công trong sự nghiệp. Một diễn viên nổi tiếng.. Vậy mà ngày con bỏ đi, làm sao mẹ dám nghi ngờ tài năng cũng như sức lực của con chứ..? Mẹ đã không tin tưởng, mẹ đã nghi ngờ, đã lo lắng, đã mất ngủ suốt bao đêm, chỉ bởi nghĩ suy con có đang hạnh phúc, có khỏe mạnh.. Có lẽ mẹ luôn luôn lo lắng thừa nhỉ..? Chẳng vì đâu hết.. Mà, giờ mẹ nên gọi con bằng cái tên nào đây? Stella hay Jennifer..? Có lẽ là Stella thôi.. Con khác xưa quá rồi, lớp trang điểm ấy.. Trên trang bìa tạp chí, ảnh treo tường, khắp mọi nơi đâu đâu cũng biết đến con hết. Thấy con như vậy, mẹ hạnh phúc lắm, nhưng cớ sao con không giữ tên cũ, sao lại phải đổi tên như vậy? Mẹ thấy cái tên Stella đẹp đấy chứ. Có lẽ mẹ không giỏi đặt tên nên con không thích hả? Kể ra cũng lạ thật.. "Con thích tên này lắm!" - Ngày xưa chính con đã nói vậy đó, con nhớ hay đã quên rồi? À, Stella biết gì không? Con thử đoán xem hôm nay ai tới thăm mẹ? Còn ai nữa chứ, chính là cô bạn của con, Mary ấy. Con bé trông trẻ đẹp chẳng khác nào con cả. Mary tới mang tặng mẹ hộp bánh, kể ra cũng bất ngờ làm sao, chưa bao giờ mẹ nghĩ cô bé lại tới thăm mình. Vẫn ngoan ngoãn, lễ phép như ngày nào. "Dạo này cô khỏe chứ ạ?" - Lâu lắm rồi mới có người hỏi thăm mẹ như vậy, nhưng chẳng thích lắm, câu ấy mẹ chỉ muốn nghe từ Stella thôi.. - "Làm sao ngày trước hai đứa bỏ nhau thế, giận dỗi chi hả?" - Hỏi vậy thật tệ quá, bỗng dưng lại khơi gợi lên nỗi đau trong quá khứ, lại còn là chuyện riêng tư.. nhưng bởi nó liên quan tới Stella, nên mẹ vẫn muốn biết.. Mẹ xin lỗi đã quá tò mò.. Cớ sao, ngạc nhiên sao, Mary khiến mẹ chẳng biết phải làm gì. - "Đâu có đâu cô, bọn cháu vẫn bình thường mà, nhưng Stella tự dưng chẳng gặp cháu nữa, cứ như đang tránh cháu ấy, cũng chẳng bao giờ có cho cháu cơ hội nói chuyện cùng." - Rốt cuộc ngày tháng đó đã xảy ra chuyện gì..? Nếu không phải vì Mary, có khi nào do mẹ không..? Mẹ đã làm điều gì không đúng với con ư..? Sao con chẳng bao giờ kể mẹ nghe.. "Cháu đang làm bác sĩ, cũng vừa lên London thực tập cô ạ, tận sáng nay cháu mới về tới nhà đấy chứ." - Thật đáng khâm phục quá, Mary cũng tự xây dựng nên cuộc sống của bạn ý thật tốt đẹp, con có nghĩ vậy không, Stella? Học đại học cũng là một con đường mà. Mẹ không biết nữa, liệu nó có dễ đi hơn con đường con chọn không? À, phải rồi.. - "Cháu có gặp Stella ở London không? Con bé hình như đang có họp báo ở đó mà, cũng khoảng một tuần." - Một giây chốc ngập ngừng bất ngờ.. - "Không, cháu không gặp bạn ấy..". Có phải mẹ đã có câu trả lời mình muốn..? Đợi Mary về, mẹ lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, là cố tìm mua được tờ báo nào có thông tin mới liên quan tới con. Và đây, sau bao nhiêu ngày giờ mới có một bài phỏng vấn. "Cô Jennifer, cô có thể kể một chút về gia đình mình không?" - Cái này thú vị nè, con sẽ nói sao nào? Làm mẹ tò mò quá cơ. Ai cũng cần một tuổi thơ gian nan để có động lực thúc đẩy, phải vậy không? - "Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ rất thương yêu tôi, họ luôn luôn ủng hộ tôi trong mọi lựa chọn của mình. Họ cũng nuôi dạy tôi rất tốt, họ có thể mua tặng bất kì thứ nào tôi cần, chỉ cần nói một câu thôi.".. Một gia đình giàu có ư..? Điều đó đâu phải sự thật.. À, mẹ hiểu rồi.. Tệ thật, càng lúc mẹ càng chậm hiểu hay sao ý. Một diễn viên nổi tiếng không nên có thân phận không rõ ràng.. Có đúng chăng? Đổi tên, đổi cả quá khứ.. Bố mẹ của con.. Con thật sự đang nói về ai thế..? Con tìm được bố mẹ đẻ của mình rồi ư..? Mẹ chẳng biết nữa, nhưng mẹ đã không thể mua tặng con những gì con muốn, bởi mẹ còn quá nghèo, điều duy nhất mẹ làm được là lo ăn học cho con, chỉ bấy nhiêu thôi.. Cũng dễ hiểu tại sao con làm vậy. Mọi hành động của con đều là do mẹ, do mẹ đã không cho con có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.. Điều mà con luôn luôn mong muốn, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, có cả bố và mẹ, lại vừa đủ điều kiện để phát triển mơ ước của con.. Mẹ đã cố gắng xây dựng cho con cuộc sống mà mẹ chẳng có được, nhưng dường như mẹ càng cố gắng tới đâu thì lại càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.. Mẹ không ở bên khi con cần, mẹ luôn luôn cắm đầu vào trang giấy, bận rộn với công việc mà quên đi cô con gái duy nhất của mình. "Con muốn một ngôi nhà búp bê to chừng này này." - Con nhớ con đã dang rộng cánh tay như thế nào để miêu tả với mẹ về món đồ chơi con muốn được ông già Noel tặng không..? Và tất cả những gì mẹ có thể làm cho con chỉ là bộ mô hình nhỏ xíu xếp bằng giấy. Con vẫn cười, vẫn tỏ ra hạnh phúc lắm, nhưng mẹ biết đấy.. Sâu trong ánh mắt, đôi môi con.. Chỉ là con cố không thể hiện nó ra thôi.. Giây phút ấy khiến mẹ cảm thấy mình như kẻ thất bại, sự tồn tại của mình thật vô ích làm sao. May thay con vẫn thích con gấu bông màu be to thật to, mà cô Melissa đã đặt nó dưới gốc cây thông đêm qua và nói rằng đó là món quà từ mẹ.. Giáng Sinh ấy làm sao mẹ quên chứ.. Mẹ đã thức trắng cả đêm với chiếc gối ướt thẫm nước mắt.. Khoảnh khắc ấy, dù vậy nhưng vẫn ấm áp hơn bấy giờ biết bao.. Khi mẹ phải một mình ăn Tết, tự tổ chức sinh nhật cho con tuy con chẳng ở đây, tự đón Trung Thu, lễ tạ ơn, Giáng Sinh,... Tất cả, chỉ còn một mình mẹ.. Còn đâu tháng ngày mẹ cõng con trên lưng đi quanh làng phá cỗ, ngắm trăng.. Ôi ngày xưa ấy..

Chiếc lá Thu phaiWhere stories live. Discover now