Mẹ vẫn nhớ đấy, tháng ngày mẹ nắm tay con dắt tới trường. Ôi đứa trẻ nào thật đáng yêu bước đi sát bên mẹ. Con còn nhớ không, Stella? Mẹ luôn mong con sẽ quan sát mọi thứ xung quanh, từ cảnh vật tới con người, đặc biệt vào những dịp quan trọng thế này. Ngày đầu tiên tới trường, con hay chăng, hàng cây xanh vẫy tay chào cùng gió, con đường làng sạch thoáng trải dài nắng vàng. Con nhớ chăng, ai đã khóc toáng lên khi cô giáo ôm lấy để dẫn vào lớp giới thiệu cùng các bạn, dù trước đó tất cả đều đã gặp nhau, thậm chí mẹ còn cho con tới trường chơi từ nửa tháng trước khi nhập học. Mới hôm qua còn háo hức chuẩn bị sách vở cả tối cùng với mẹ mà giờ lại sợ hãi vậy ư? - "Đến trường không biết thế nào mẹ nhỉ? Con sẽ mang Siberia theo chứ? Con muốn khoe mọi người chú gấu mẹ đã làm." - Không, không. Con có thể mang chiếc hộp bút theo, nhưng gấu bông sẽ đợi con ở nhà. - "Đợi chị ở nhà nhé Siberia, chị sẽ về sớm thôi.". Xa khỏi mẹ, đứa trẻ nào lại không khóc, như mẹ đã nói đấy thôi, con cần gì phải ngượng bởi mấy điều này. Nhưng con hơi rụt rè quá, nên tuy đã ngồi xuống chỗ rồi mà vẫn chẳng ngừng nức nở, khiến mẹ phải bỏ cả buổi sáng đó để ở trường với con, đâu làm gì nhiều đâu, mẹ chỉ đứng bên cạnh cửa sổ, vẫy tay cười mỗi khi con nhìn ra. Khó khăn lắm con mới chịu ngồi yên ở ghế, buổi học đầu tiên cũng không quá dài, mà mẹ biết con đã thật sự muốn đứng bật dậy để chạy ra ngoài này với mẹ rồi. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng muốn ở bên con lắm chứ, nhưng chúng ta cũng như nhau thôi, mẹ con mình đều chờ đợi, hi sinh bản thân bởi việc lớn lao hơn cả, đó là sự học của con. Những bước chân đầu tiên con phải bước thật vững, con ơi, dù ngã cũng hãy tự đứng lên, chớ hi vọng rằng sẽ có người giúp mình, bởi nếu con muốn họ giúp, hãy bắt đầu với bản thân trước. Con là đứa trẻ ngoan, dù con hãy còn sợ với e ngại, nhưng vẫn chịu ngồi yên đó cùng các bạn. Hơi lạ lẫm chút giây phút đầu tiên, không sai? Và có lẽ con còn thấp thỏm lo âu rằng mẹ sẽ bỏ con lại đây mà về trước, nên mới phải thường xuyên quay sang nhìn như vậy. Bây giờ có thể con chưa bắt chuyện cùng ai, nhưng mẹ tin rằng, chắc chắn sớm thôi, con sẽ có nhiều bạn lắm, một phần là nhờ cái tính nghịch ngợm của con đấy. Nhìn lên bảng kìa, đừng ôm cái hộp bút hình con gấu mãi như vậy, mẹ biết nó rất xinh, là con đã chọn nó mà, nhưng con thử ngước lên đi, những chữ cái kia cũng đẹp lắm, một nét đẹp mà có lẽ phải rất lâu sau con mới có thể nhận được ra. Rồi sớm thôi, tiếng trống tan học sẽ là tất cả mọi điều hai ta muốn. Con cất vội sách vở vào cặp và chạy ùa ra sân thật mau, ôm chặt lấy mẹ chẳng tách rời. Cũng trưa rồi, chúng ta cùng nhau trở về nhà nào. Mặt trời đã lên quá cao, mà giờ mẹ vẫn chưa nấu cơm nữa, thức ăn cũng chả có, bởi mẹ đã không về nhà làm chúng trong buổi sáng này. "Mẹ, con đói, con đói!" - Mẹ biết, Stella, mẹ biết chứ. Nhưng con bình tĩnh nào, đừng giãy nảy lên như vậy, chạy vài vòng loanh quanh sẽ làm con mệt nhanh hơn đó. Thấy con đói mệt vậy mẹ cũng đâu có vui. Thông cảm cho mẹ, con à, nhà chúng ta thì nhỏ và đôi khi cũng chẳng đầy đủ tiện nghi, cũng chưa bao giờ có nhiều hơn hai người cả. Dù còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức mình để cho con theo kịp chúng bạn, nên con hãy yên tâm nhé.. Chớ có lo nghĩ chi..
Sáng hôm sau, đây mới là giai đoạn khó nhất, con có hay, làm sao mẹ gọi con dậy được cho kịp giờ học? Đêm qua con cứ nói liên tục hết chuyện này tới chuyện kia, đêm thì giả bộ ngủ thật mau để mẹ không kịp hỏi chuyện sách vở, đúng không? Mới đó thôi mà đã giấu cặp xuống gầm giường rồi, làm mẹ phải đi tìm mãi mới ra, cũng phải soạn sách vở sẵn cho con luôn. "Con không muốn đến trường!" - Vẫn sợ đấy hả? Thật khó khăn để thuyết phục con tới đó cùng cô và các bạn, một lần nữa, khi mẹ sẽ không ở cạnh bên như hôm qua. Không biết những bậc cha mẹ khác đã làm cách nào nhỉ? Mẹ nhớ rằng đã kéo được con ra khỏi giường với món bánh ngọt mà con yêu thích. Nhưng để tới trường, thì có lẽ cần nhiều hơn là một chiếc bánh. "Con không đi học đâu. Hôm nay con bị.." - Còn chậm lại chút để nghĩ lí do. - "Con bị đau răng.". À, thế mẹ không mua bánh kẹo cho con nữa, cũng không uống sữa hay ăn quà chiều. "Không, ý con là, con bị đau bụng!" - Có tin được không đây? Và con đã trốn trong nhà vệ sinh cả buổi sáng, ngồi suốt trong đó chẳng làm gì, cửa thì khóa trái lại từ bên trong. Giả vờ bị đau bụng mà sao mẹ hãy còn nghe tiếng chân chạy nhảy, lạ thật đấy. Đó là khi mẹ biết chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Việc gì cũng thế, khi bắt đầu sẽ là khi khó khăn nhất, con không biết được mình sẽ gặp phải rắc rối nào, cho dù con có nghĩ kĩ tới đâu. Nhưng, mẹ đã bảo con rồi đó, nếu con có ngã, hãy tự đứng dậy và đi tiếp. Mẹ sẽ không giúp con, cho dù mẹ có ở ngay cạnh, mẹ sẽ chỉ phủi giúp con lớp bụi hay băng lại vết thương thôi. Con có thể trách mẹ, như mẹ đã từng làm ngày bằng tuổi con bây giờ, trách thật nhiều, trách thật phũ phàng.. Không sao đâu. Bởi con còn nhỏ, còn vô vàn điều con chưa biết, mẹ ước mình có thể dạy con thật nhiều, thật nhiều, để con luôn tự hào rằng mình hiểu biết hơn chúng bạn, để trở thành tấm gương sáng cho họ noi theo, nên mẹ sẽ bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Con chớ nghĩ mẹ không quan tâm.. Mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái mẹ thôi. Tất nhiên rồi, bà mẹ nào mà không như vậy chứ..? "Mẹ nhớ đón con đúng giờ nhé!" - Sáng nào cũng như sáng nào. - "Hôm qua mẹ tới muộn, các bạn được bố mẹ đón hết cả rồi, còn mỗi con thôi à!". Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.. Mẹ bận nhiều việc quá, với đống quần áo ở nhà cũng như chuẩn bị, thu xếp mọi thứ để con có thể ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, còn đảm bảo sức khỏe cho buổi học chiều nữa.
YOU ARE READING
Chiếc lá Thu phai
Cerita PendekChiếc lá Thu phai Tác giả: Knightley Ảnh bìa: Chanh "Chừng nào còn có con bên cạnh, mẹ vẫn ổn.."..