Tháng ngày qua đi tựa cơn gió trời lạnh buốt, đẩy đưa mùa Hè rời đi chẳng quay lại. Nhưng cô bé ấy ngày nào cũng tới đây với con, học cùng con, chơi cùng con, gần như là tất cả mọi việc. Và con trông thật sự hạnh phúc, khoảnh khắc đó. Mẹ vẫn nhớ những tháng ngày hai đứa cùng nhau ôn thi vào cấp ba. Rất khó để kiếm được người bạn lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh bên mình, dù nắng mưa, dù ốm đau, dù xa cách, lúc nào cũng như lúc nào. Mẹ mừng cho con, cũng như mong con hãy trân trọng điều đó. Mẹ cũng biết ở cạnh Mary con sẽ cười rất nhiều, nụ cười mà chỉ ở bên bạn ý con mới thể hiện ra, nụ cười rạng ngời mà mẹ đã không được trông thấy từ lâu. Nhưng không sao, miễn con hạnh phúc là mẹ cũng vui rồi, biết đâu đó, có thể mẹ còn vui hơn cả con ấy chứ. Rồi hai đứa đều thi đỗ với điểm số cao thật cao, học chung một trường, cớ sao con lại buồn? Vậy ra là bởi hai đứa không còn cùng lớp nữa. Ngay từ ngày đầu năm lớp mười, kéo dài tới tận đầu Thu năm sau, con còn nhớ chăng? Stella cứ hễ tới giờ nghỉ là lại chạy ra khỏi lớp thật mau để sang chơi với Mary, hay biết bao buổi chiều cùng đạp xe đèo nhau đi chơi khắp phố phường. Bao sắc màu, bao ánh đèn. Trên chiếc xe đạp bố Mary đã làm riêng cho bạn ý, và nó đâu phải chiếc xe dành cho hai người. Đuổi theo ánh mặt trời trước giờ phút úa tàn. Ngồi ăn một quán ven đường, nhẹ nhàng, ấm áp. Vội vàng nuốt thật mau thức ăn xuống bụng khi nghe tiếng còi xe cảnh sát kéo tới.. Dừng chân ở ghế đá trong công viên, bất ngờ làm sao khi mẹ tình cờ gặp được hai đứa tại đây. Mary với mái tóc vàng điểm lên sắc trắng hoa sữa, con cùng những tấm thiệp tự vẽ ghi lên bài thơ tình lãng mạn đã nhờ mẹ làm giúp tối qua. Thì ra đây là lý do sao? Giờ thậm chí mẹ còn ngạc nhiên hơn cả hôm trước khi con nói muốn viết thơ về tình yêu. Và cô bé ngồi e thẹn nghe con kể câu chuyện mà ai cũng biết là chẳng có thực, nhưng Mary thích vậy, mẹ nhìn qua là biết thôi, trông cách bạn ý nhìn con kìa, hoặc đôi bàn tay nhỏ bé đang đan cẩn thận chiếc khăn len mà mẹ vẫn thấy con quàng sau này. "Con đi chơi Trung Thu với Mary nhé." - À.. Con cũng lớn rồi, nên sẽ thích đi ra ngoài với bạn bè hơn là ở nhà với bà mẹ lắm chuyện phải không? Mẹ hiểu mà, ngày đó mẹ cũng vậy, nhưng tới giờ nghĩ lại chợt thấy nuối tiếc làm sao.. "Hai đứa đi chơi có vui không? Hôm nay đi những đâu vậy?" - Mẹ luôn luôn muốn biết về con gái mình.. - "Mẹ hỏi gì mà hỏi hoài, tò mò thế!". Này, có khi nào.. Mẹ không biết, bởi mẹ chưa thực sự yêu ai bao giờ, một người mẹ cô độc. Nhưng con, có lẽ con biết đấy nhỉ? Có lẽ những gì đang diễn ra đây, con có gọi đó là tình yêu không? Hay mẹ chỉ là người lắm chuyện hay xen vào giữa bởi tính tò mò của mình? Nụ hôn ấy, nụ hôn đầu tiên của con, hãy còn ngại ngùng, hãy còn luống cuống.. là dành cho một cô gái. Nụ hôn mà con đã không bao giờ kể với mẹ, và mẹ cũng chẳng bao giờ biết nếu như hôm đó không tình cờ băng qua lối này. Hơi kì một chút nhỉ? Khác người thật đấy, nhưng ai trách con thì trách, không phải mẹ. Thực sự phải mất rất nhiều để con hiểu được tình yêu là thế nào. Không phải điều lớn lao, mà từ điều nhỏ bé nhất. Chẳng cần những điều lãng mạn, những lời hứa hẹn, hãy bắt đầu bởi điều giản đơn thôi, như cái ôm thật ấm giữa ngày mưa bão, chiếc khăn quàng chung cổ hai đứa, bát cơm vơi sẻ nửa,.. Điều đó mới thật sự ý nghĩa. Con cũng đã lớn, con sẽ tự biết tìm ra hạnh phúc của riêng mình. Mẹ luôn ủng hộ con, hãy biết vậy nhé, cho dù là gì đi nữa, dù có khác người ra sao, dù ai chê trách con thế nào, miễn là chúng ta cảm thấy đúng. Thú vị sao, con gái mẹ vừa biết yêu, hãy còn rụt rè lắm, thậm chí còn giữ kín bí mật này chẳng bao giờ kể với mẹ chứ. "Nè, con lớn rồi đó, phải chăm sóc bản thân tốt hơn chứ, mẹ đã mua cho con lọ khử mùi rồi mà con chả bao giờ chịu d.." - Mẹ hơi lắm chuyện chút, mẹ biết.. Có lẽ đúng thế thật. Đôi lần mẹ cũng vô ý làm con xấu hổ trước mặt Mary.. - "Con biết rồi mà!" - Nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho Stella thôi. Tại con chả nhớ bao giờ, lúc nào cũng phải để mẹ nhắc. Con bây giờ có người quan tâm tới mình rồi, lúc nào cũng kề bên con thay mẹ, vậy cũng phải để ý vệ sinh cá nhân chút chứ. Giá mà Stella dành thời gian ngồi tâm sự với mẹ thì hay biết mấy. Mẹ sẽ có thêm thật nhiều tài liệu cho cây bút của mình, những tài liệu chân thực nhất chứ không còn là tưởng tượng trong đầu nữa. Còn nhiều lắm, nhiều điều lắm mà con chưa bao giờ kể ra, nhưng mẹ biết đấy, sao lại không chứ? Bởi con là con mẹ, có điều gì mà mẹ không hiểu được? Dễ nhận ra lắm, Stella à. Từ mùi hương trên người con bị pha lẫn với người khác, hay lớp son dưỡng môi bị nhòe đi. Con đang tuổi phát triển mà, còn biết bao thứ xung quanh khiến con tò mò, nhưng có lẽ thời điểm này, còn tự tò mò về bản thân mình nhiều hơn tất cả. Con không bao giờ kể ra, nhưng đôi lúc con bận và mẹ phải giặt hộ quần áo, coi bộ đồ lót của con là biết thôi. Mà mẹ đâu có trách con đâu, mấy chuyện ý là hiển nhiên, con người ai chả như ai, tất cả những gì mẹ mong muốn chỉ là chúng ta gần gũi với nhau hơn, mẹ muốn được làm người bạn thân của con, người mà con có thể chia sẻ mọi điều lớn nhỏ, cũng như tâm sự chuyện vui buồn cùng, chỉ bấy nhiêu thôi.. Chỉ bấy nhiêu thôi..
YOU ARE READING
Chiếc lá Thu phai
Kısa HikayeChiếc lá Thu phai Tác giả: Knightley Ảnh bìa: Chanh "Chừng nào còn có con bên cạnh, mẹ vẫn ổn.."..