"Đêm nay, mẹ ngồi ôn lại, biết bao kỉ niệmxưa, năm tháng sao cho vừa.. Năm năm.. Mười năm.. Thấm thoát giờ đã gần mười lăm năm rồi.. Chợt lòng nghe vấn vương sao, tiếng đứa trẻ nào hãy cười đùa bên tai, chiếc hộp đựng một ngàn con hạc giấy hãy còn đây trước mắt.. Cũng lâu lắm rồi, Stella nhỉ..? Lâu lắm rồi kể từ lần cuối mẹ con mình gặp nhau, lâu lắm rồi kể từ lần cuối mẹ được ngồi cạnh con. Phải, mẹ biết, là được ngồi cạnh con. Giờ con như cánh chim trời biết bay về nơi nao..? Có còn nhớ về nơi này không..? Có đang nhớ về mẹ không..? Đã lâu rồi, đã rất lâu rồi.. Biết làm sao mẹ mới gặp được con đây.. Có lẽ mẹ chẳng còn bước được ra thế giới ngoài kia nữa rồi. Thời gian trôi qua, tuổi trẻ sẽ thay thế dần cho lớp người trước. Một ngày khác, một cuộc đời khác, điều đó đâu có khó hiểu. Thời của mẹ đã qua rồi, giờ là của con, con đấy, Stella. Mẹ vẫn mong chúng ta được gặp nhau lần nữa, nếu thời gian còn cho phép mẹ.. À, có tiếng gõ cửa, con có nghe thấy không? Chắc Mary qua ấy mà, để mẹ ra mở cửa cho cô bé. Stella này, mẹ muốn con biết rằng.. Nếu thật sự chúng ta có một cuộc sống khác, mẹ vẫn mong con sẽ là con của mẹ, dù có khó khăn, dù có vất vả gian nan, mẹ vẫn muốn thế, và mẹ tự giận mình đã chẳng nói lời cảm ơn bởi con đã làm con mẹ. Con hãy biết trân trọng những gì con có, hãy làm những gì con muốn khi còn có thể. Tin đi, đó là một bài học từ mẹ đấy, bởi mẹ đã để lỡ mất quá nhiều cơ hội rồi, còn biết bao điều mẹ muốn dạy con mà chưa thể. Và con có hay, mẹ chẳng còn lo lắng gì nữa, bởi Stella của mẹ giờ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc, một cuộc sống mà con luôn luôn giữ nụ cười nở trên môi. Mẹ đặt trọn niềm tin mình nơi con, nên dù mẹ có tạm biệt thế giới này, con chớ lo buồn nhé, bởi mẹ sẽ ổn thôi. Những ngôi sao trên bầu trời đêm sẽ mãi mãi sáng lên, vì con đấy. Mẹ muốn con biết rằng: mẹ mãi mãi yêu con, Stel....."
YOU ARE READING
Chiếc lá Thu phai
KurzgeschichtenChiếc lá Thu phai Tác giả: Knightley Ảnh bìa: Chanh "Chừng nào còn có con bên cạnh, mẹ vẫn ổn.."..