Duệ Văn cung, hoàng cung Thanh Khâm quốc.
Liễu Nhan một thân giá y, ngồi ở trong tân phòng. Trái tim nàng đập mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến cho nàng thêm hồi hộp, Tiêu Duệ đang đến đây, đến rất gần.
Nàng và hắn- Nhan quận chúa và tứ hoàng tử, lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng cũng thoả nguyện bái đường, nàng gả cho hắn làm hoàng tử phi.
Tiêu Duệ tăng nhanh cước bộ, khoé môi vẽ nên một độ cong nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập ý cười, Nhan Nhi, nàng rất nhanh sẽ trở thành người của ta.
"Hoàng tử, xảy ra chuyện lớn!" Một tên thị vệ tâm phúc chạy vào, bẩm báo lại, giọng nói đầy lo lắng.
Tiêu Duệ mất hứng dừng bước " Có việc gì?"
" Mẫn công chúa cùng phò mã... cấu kết với một số đại thần mưu đồ tạo phản, hiện đã bị tông nhân phủ bắt giam thẩm vấn!"
" Cái gì?" Tiêu Duệ sắc mặt xanh mét, nhạc phụ và nhạc mẫu làm sao lại mưu phản? Chuyện này đối với hắn, quả thật giống như sét đánh ngang tai.
Liễu Nhan ở trong phòng nghe được, hoa dung thất sắc, cha, mẹ xảy ra chuyện! Nàng kéo hỉ khăn, phượng quan theo đó rơi xuống đất, trang sức vang lên những tiếng thanh thuý. Liễu Nhan mở cửa, loạng choạng lao ra khỏi phòng.
" Duệ, làm sao, làm sao lại... rốt cuộc là..." Liễu Nhan nói không nên lời, toàn thân run lẩu bẩy, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Tiêu Duệ khó xử nhìn Liễu Nhan, quay đầu phân phó " Các ngươi ở lại hầu hạ nàng, còn lại theo ta đến tông nhân phủ!"
"Không, Duệ, ta cũng muốn đi!" Liễu Nhan hoảng sợ nắm lấy tay áo hắn. Tông nhân phủ là nơi như thế nào? Nếu được ra ngoài, nhặt lại nửa cái mạng đã là may mắn. Phụ thân mẫu thân không còn trẻ nữa, họ làm sao có thể chịu đựng?
" Quản tốt hoàng tử phi, không cho nàng ra khỏi phòng nửa bước!" Tiêu Duệ quyết đoán nói ra, đoạn mang theo vài thị vệ rời đi. Tông nhân phủ không phải cái địa phương tốt đẹp gì, nàng không nên đến đó, nhất là trong lúc mọi chuyện đang loạn thành một đoàn như thế này. Chuyện mưu phản này, tám chín phần mười, là do vây cánh của đại hoàng tử bày ra, hòng chặt đứt vây cánh của hắn. Nếu không nhanh chóng giải quyết, chuyện này còn có thể hướng mũi nhọn đến hắn.
Liễu Nhan bị đẩy vào trong phòng, hạ nhân hướng nàng cúi đầu " Hoàng tử phi, xin người thứ tội", đoạn một người điểm huyệt đạo của nàng, Liễu Nhan mở to mắt trừng hắn, nàng không thể cử động được nữa.
Sáng hôm sau.
"Tội dân Liễu Nhan tiếp chỉ!"
Giọng nói âm dương quái khí của thái giám vang lên, hắn ta đưa mắt nhìn Liễu Nhan quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt híp loé lên tia trào phúng cùng khinh bỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trưởng công chúa Tiêu Mẫn và phò mã mưu phản, đại nghịch bất đạo, nay tru di tam tộc, tịch thu tài sản. Xét đến Liễu Nhan nay đã là hoàng tử phi, tha tội chết, tước bỏ hoàng tử phi vị, đày đến biên cương, vĩnh viễn không được rời đi, khâm thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm năm tháng tháng
RomanceVăn án. Liễu Nhan nhìn những đoá mẫu đơn trước mặt, ngẩn người. Nhanh như vậy, hai năm đã trôi qua. Năm năm tháng tháng, có rất nhiều việc thay đổi, những việc mà trước đây không ai tưởng được. Hắn không còn là hắn, nàng cũng không còn là nàng, nhưn...