14. Tỏ tình

1.1K 97 11
                                    

Chap 14
Hai người đến biển cũng gần ngay lúc mặt trời lặn, không mang theo bất cứ thứ gì cứ thế mà chạy ào ra biển, ngồi xuống bờ cát vàng còn sót lại chút hơi nóng của nắng trưa.
-Sao lại hứng lên đi biển thế?
Gia Nhĩ quay sang nhìn con người ngồi kế bên mình, khuôn mặt được cái nắng chiều tà rọi vào mà trở nên lấp lánh, Gia Nhĩ cảm thấy tim mình đập nhanh bất chợt, có lẽ cậu đã thích anh từ lúc nào chẳng hay. Nghi Ân im lặng không trả lời câu hỏi của Gia Nhĩ, mắt cứ chăm chăm huóng về phía mặt trời đang dần khuất nơi chân trời.
-Trước khi bà mất, bà nắm lấy tay tôi và nói rằng "Nghi Ân ngoan, sau này, khi cháu gặp được người thương hãy dẫn đến gặp bà nhé".
Gia Nhĩ không bắt kịp được suy nghĩ trong câu nói của Nghi Ân, cậu nhìn anh khó hiểu.
-Bà muốn tôi đưa người mình thích đến gặp bà, tôi đã thực hiện được lời hứa.
Gia Nhĩ đứng hình trước câu nói phát ra từ Nghi Ân, cái này có phải anh đang tỏ tình với cậu không, như không tin được vào lỗ tai của mình, cậu cứ thế mà nhìn chằm chằm vào anh.
-Gia Nhĩ, có thể em thấy như vậy quá đường đột quá nhanh chóng, nhưng đối với anh thì khác. Từ trước đến nay ngoài bà, em là người mang đến cho anh cảm giác vui vẻ, ấm áp mà không cảm thấy giả tạo. Từ nhỏ ba mẹ anh đã thường đi công tác, anh luôn ở với bà, bà luôn làm cho anh có cảm giác như gia đình luôn bên mình, cho đến khi bà mất, bà đã mang đi sự ấm áp, tình thương duy nhất cho anh đem theo xuống lòng đất, bỏ lại cho anh là cảm giác cô đơn cùng thiếu đi tình thương dù cho sau này ba mẹ cũng đã cố gắng bù đấp nhưng cảm giác khi có bà đã không còn.
Lần đầu tiên Gia Nhĩ thấy Nghi Ân nói nhiều như vậy, còn là những lời bọc lộ từ tận đấy lòng, cậu không khỏi cười nhẹ, cuối cùng thì anh cũng chịu mở lòng.
-Cho đến khi gặp em, Gia Nhĩ, ấn tượng đầu tiên của anh về em là một con người phiền phức, nhốn nháo nhưng chính sự vô tư của em đã làm cho anh cảm thấy thoải mái, đứng trước mặt anh em vẫn một tính cách như vậy, thích thì cười, tức sẽ nổi giận, buồn sẽ khóc, không giả tạo, không câu nệ lễ tiếc. Gia Nhĩ, người như vậy anh là lần đầu gặp được. Cám ơn em.
Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ bằng ánh mắt ôn nhu, chứ đựng cả yêu thương lẫn cảm kích. Gia Nhĩ cười nhẹ hướng mắt nhìn mặt biển.
-Người ta thích Bình Minh hơn Hoàng Hôn nhưng em lại cảm thấy Hoàng Hôn rất đẹp rất yên bình. Nếu Bình Minh là khởi đầu của ngày mới, là niềm vui của một ngày sang thì Hoàng Hôn lại êm đềm, bình yên, là kết thúc của một ngày dài. Em luôn nghĩ nếu sau này tìm được một người giống như Hoàng Hôn vậy, em sẽ giữ chặc người đó không buông tay. Một người sẽ trở thành nơi em cảm thấy mệt mỏi sẽ quay về, một người sẽ lặng lẽ ở bên em. Nghi Ân, em đã tìm được người đó rồi.
Gia Nhĩ cười tươi, quay sang nhìn Nghi Ân bên cạnh, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh.
-Nghi Ân, em cũng cám ơn anh.
Nghi Ân nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của Gia Nhĩ mà mỉm cười. Mặt trời vừa biến mất để lại một màn đêm yên tĩnh với sóng vỗ rì rào.
Bùm...bùm - Từng chùm pháo bông đủ loại màu sắc được bắn lên trời nơi mặt trời vừa biến mất. Gia Nhĩ há hốc mồm, ánh mắt lấp lánh những chùm pháo bông, cảm giác vui không nói nên lời. Nghi Ân đứng lên đi đến trước mặt Gia Nhĩ mà quỳ một gối xuống, cầm lấy tay cậu.
-Gia Nhĩ thật xin lỗi vì bây giờ mới cho em một lời cầu hôn muộn.
Gia Nhĩ cười, lắc đầu.
-Không sao, không phải em và anh đều đã làm đám cưới còn gì.
-Vậy, Gia Nhĩ, em đồng ý làm bạn đời của anh chứ? - Nghi Ân nhìn sâu vào mắt Gia Nhĩ.
-Em đồng ý - Gia Nhĩ cười, đôi mắt cong lại thành một vòng cung. Nghi Ân cầm lấy tay cậu, lồng một chiếc nhẫn bạc được trang trí đơn giản vào ngón áp út của Gia Nhĩ.
Nhìn chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay mình, Gia Nhĩ không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Nghi Ân nâng cằm của Gia Nhĩ lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
-----------------------------
-Nghi Ân, anh nói thật đi, anh coi mấy lời tỏ tình này ở đâu?  Hai người quay trở lại xe để đi về, vừa vào xe Gia Nhĩ đã lấy lại bộ mặt lưu manh của mình.
-Chân Vinh chỉ - Nghi Ân lại quay về bộ mặt lạnh lùng thường ngay nhưng ôn nhu hơn rất nhiều.
-Cậu ta đã chỉ mà còn không chỉ cho hết nữa - Gia Nhĩ lắc đầu ngán ngẩm.
-Ý gì?
-Anh quá kém, để về em sẽ đào tạo cho anh mấy bộ phim Hàn. Người ta cầu hôn thì ngoài pháo bông, trên biển còn phải rải hoa hồng, cấm nến dọc lối đi, bong bóng hai bên, lúc cầu hôn phải cầm bông hoa hồng còn phải có nhạc lãng mạn. Anh vậy là còn quá kém - Gia Nhĩ lắc lắc ngón tay trước mặt Nghi Ân.
-Em thích mấy kiểu vừa tốn của vừa chẳng bổ ích vậy sao? - Nghi Ân vươn một tay bắt lấy tay Gia Nhĩ, nắm chặt.
-Thế nào mà tốn của với không bổ ích?
-Rải hoa hông và bong bóng tốn rất nhiều tiền, dạo này vậy giá leo thang, phải biết tiết kiệm. Đốt nến sẽ thải ra khí cacbon làm ô nhiễm môi trường, đã ra ngoài biển thì phải tận dụng tất cả nhữung cái của thiên nhiên nếu bật nhạc thì còn thiên nhiên gì nữa. Với lại không phải em bị dị ứng với hoa hồng sao? - Nghi Ân nói một lèo không để ý đến mặt Gia Nhĩ đang đen lại.
-Anh từ lúc nào lại nói nhiều như vậy?
-Không phải lúc trước em chê anh nói quá ít hay sao?
Gia Nhĩ tức điên, Nghi Ân dạo này cãi lộn còn giỏi hơn cả cậu, thật là không thể chấp nhận được. Gia Nhĩ quay đi không thèm chấp với Nghi Ân nữa, anh nhìn cậu giận dỗi mỉm cười thích thú. Một ngày dài cứ thế trôi qua.

Đôi lời: có thể mình sẽ không đăng được chap cho ngày mai theo kế hoạch vì mình phải làm việc nhà + tăng View cho trai nhà mình (Ryeowook) mong mọi người thông cảm ^^ có thể ngày mốt mình sẽ đăng chap mới ^^ cám ơn mọi người

Fanfic | Đánh Ghen Nhầm Phòng | MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ