Trong sảnh của khách sạn sang trọng, một người thiếu phụ xinh đẹp đang lôi kéo một cậu con trai nhìn có vẻ cool cool, hai người giằng co rất quyết liệt, người ngoài nhìn vô chính là "ở nơi đông người mà lôi kéo cái gì vậy". Nhưng sự thật chính là...
-Aisss, đã bảo con không đi mà - Cậu con trai thở dài, đang cố hết sức để thoát khỏi tay người phụ nữ.
-Con không đi mẹ biết làm thế nào, lỡ ông ta nổi điên vì mẹ phá vỡ đêm xuân của ổng rồi đánh mẹ thì biết làm sao - Người phụ nữ cố chấp không buông, liên tục kéo cậu con trai về phía thang máy.
-Con nói này, mẹ phải tin tưởng ba nha, đừng mà, con không đi đâu T^T - cậu con trai dùng lời lẻ khuyên nhủ nhưng có vẻ không ăn thua bởi vì cậu vừa bị người mẹ xinh đẹp của mình đạp một phát bay luôn vào thang máy. *khóc triệu dòng sông*.
Vâng, người phụ nữ xinh đẹp đó chính là mẹ của cậu trai kia, hai người xuất hiện trong khách sạn sang trọng này, e hèm chính là đi bắt gian tại giường đấy ạ.
-Haizzz, con muốn đầu thai lại - Đứng trong thang máy cậu trai trẻ không ngừng gào thét.
-Được, xong vụ này mẹ sẽ cho con đi đầu thai lại - Người phụ nữ không mấy quan tâm, đáp.
-Tại sao lại vào đây a~, ai nói với mẹ là ba vào đây thế, mẹ có biết ba ở phòng số mấy không? Ôi trời ơi! T^T sao tôi lại ở đây thế này - Tiếp tục sự nghiệp gào thét của bản thân.
-Câm mồm cái, tất nhiên là bạn của mẹ nói rồi, cô ấy còn đưa thẻ phòng cho mẹ nữa này - Vừa nói người phụ nữ vừa cầm thẻ khoá phòng đưa qua đưa lại trước mặt cậu con trai.
-OMG! - cậu con trai đỡ trán.
Ting - Thang máy mở ra, hai mẹ con bước ra khỏi thang máy, thẳng hướng về phòng 609.
-Mẹ chắc không vậy, có khi nào nhầm rồi không - Cậu con trai vẫn còn lo sợ hỏi.
-Con dám nghi ngờ sao, thôi không nói nhiều, Gia Nhĩ bây giờ con hãy dùng tấm thẻ này đột nhập vào phòng, cầm máy ảnh này thủ sẵn - người phụ nữ lấy trong giỏ sách của mình chiếc máy ảnh - Khi quẹt thẻ con vào trong sẽ là phòng khách, đi tới giữa phòng quẹo trái đi thẳng sẽ là phòng ngủ, nhớ phải mở sẵn máy ảnh vừa vô là phải bấm nút chụp liên tục liền biết chưa - Nói xong đem hết vật dụng quăng cho con trai.
-Tại sao lại là con? Mẹ đi bắt gian mà đâu phải con đâu T^T - Cầm trong tay máy ảnh và thẻ phòng, cậu suy nghĩ, hôm nay có phải ngày đại hạn của cậu hay không T^T.
-Ai kêu con là con mẹ, con phải vì hạnh phúc của mẹ nha, cố lên con trai mẹ sẽ ở bên ngoài yểm trợ - Người phụ nữ làm biểu tượng cố lên rồi đẩy cậu con trai đến trước cửa phòng 609.
"Trời ạ, ai đó làm ơn cứu cậu ra khỏi đây đi" - tay run run cầm thẻ quẹt. "Cạch" tiếng cửa đã mở, đẩy cửa bước vào phòng, xoay lại nhìn mẹ lần cuối, mặc niệm cho bản thân vài giây. Người phụ nữ đứng bên ngoài làm biểu tượng cố lên với cậu con trai. Cậu nhìn mẹ nở nụ cười méo mó, nuốt ực nước miếng một cái rồi quay người đi vào theo sự chỉ dẫn của mẹ. "Mình đang làm gì thế này, cứ như đi ăn trộm vậy" cậu suy nghĩ, tay lần mò tìm kiếm trong bóng tối, đến khi tay cậu chạm được đến cửa phòng ngủ. Bàn tay run run nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, đem hết sức bình sinh từ lúc cha sinh má đẻ mà mở cửa thật nhanh rồi cầm máy ảnh có cài chế độ đèn flash lên, bấm liên tục.
-Không phải lỗi của con, không phải lỗi của con..... - Tay thì bấm máy ảnh liên tục còn miệng thì lẩm bẩm như tụng kinh, mắt nhắm chặt.
-Aaaaaa - Tiếng một người phụ nữ hét lên.
Soạt, rột rẹt... Một chuỗi âm thanh của cái mền được kéo lên kế tiếp là đèn phòng được bật sáng. Cậu vẫn không để ý tiếp tục bấm máy ảnh, miệng hét to.
-Mẹ ơi, bắt được rồi.
-Bắt được gì? - Giọng một người đàn ông vang lên.
Lúc này cậu đang nhắm mắt, tai vểnh thật cao, "lạ nha, giọng ba sao hôm nay nghe trầm khàn, quyến rũ quá vậy", suy nghĩ suy nghĩ.
-Cậu có thể ra ngoài chứ? - giọng nói ấy lại vang lên.
"Ý không phải nha, giọng này không phải của ba, CÁI GÌ!" Vội mở mắt ra thật to, nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường. "WTF, cái vẹo gì thế này, ai đây".
-Nhìn đủ chưa - Giọng nói trầm ấy vang lên kèm theo khí lạnh đang lan toả khắp phòng.
-Á, mẹ ơi nhầm phòng rồi - Sực mình tĩnh lại, cậu hốt hoảng xoay người bỏ chạy ra ngoài, không quên hét lên.
Sau khi chạy ra khỏi phòng, cậu thở hồng hộc, điều chỉnh suy nghĩ cùng nhịp thở, khi tâm trạng ổn định cậu ngước lên định tìm mẹ để hỏi rõ ràng tiện thể tìm bà bạn đã đưa tin sai kia tính sổ. Tìm một hồi vẫn không thấy, cậu trong lòng sốt ruột, "A, sao lại tìm không thấy thế này, ở đây là khách sạn nha, không lẽ bị mấy tên "yêu râu xanh" bắt đi rồi @@", không được phải gọi điện thoại.
Reng....reng....reng.
-Alo, Gia Nhĩ hả?
-Mẹ, mẹ đang ở đâu? - Cậu lo lắng hỏi.
-A, mẹ sao mẹ đang ở với ba con, à ba con không có việc gì, lát mẹ nhắn tin kể lại sau, thôi nhé, cúp máy đây - người phụ nữ tức mẹ Gia Nhĩ, không chờ cậu trả lời đã tắt máy.
-Cái vẹo gì thế này - Cầm điện thoại trong tay, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ting..ting - Âm báo tin nhắn, cậu mở điện thoại, chính là tin nhắn của mẹ. Sau khi đọc xong tin nhắn, cậu không ngần ngại đập nát điện thoại, kế tiếp chính là muốn đi nhảy lầu. Muốn biến nội dung tin nhắn không, cùng quay lại 30 phút trước nào.
---------Đường phân cách quay ngược thời gian-------------
Khi Gia Nhĩ vừa đến trước cửa phòng ngủ, điện thoại trong túi của mẹ Vương reo lên, bà bắt máy.
-Alo
-Em yêu đang ở đâu đó - Giọng người đàn ông phát ra.
-Ủa, ông xã, anh đang ở đâu vậy? - Mẹ Vương mặt phấn khởi khi nghe giọng chồng.
-Anh đang ở khách sạn XXX, phòng 906, em mau đến đây anh có điều bất ngờ cho em.
Vâng, hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Vương, và ba Vương muốn làm điều bất ngờ để tặng mẹ Vương nên đã đặt khách sạn, bố trí phòng để ăn mừng ngày kỉ niệm. Và ba Vương không biết rằng trong khách sạn này có bạn của mẹ Vương và bạn mẹ Vương nghĩ rằng ba Vương đi ngoại tình, nên đã gọi kể cho mẹ Vương, tiện thể đưa luôn thẻ phòng ai ngờ bóc lộn thẻ (609 với 906). Kết quả sau cùng là khi bạn trẻ Vương Gia Nhĩ nhà ta xông vô phòng người ta thì cũng là lúc ba mẹ Vương tổ chức tiệc mừng. Chẹp tội bạn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic | Đánh Ghen Nhầm Phòng | Markson
FanfictionĐây là fic Markson (Mark công, Son thụ) Mark : Đoàn Nghi Ân Jackson : Vương Gia Nhĩ