Đi được gần một ngày đường thì nàng tới lãnh thổ mới của nước Hitaito. Lẫn vào đoàn người, nàng cũng tiến vào tòa thành.
Theo sau Carol và Izumin, nàng dù không muốn cũng có thể nghe rõ mồn một lời thì thầm to nhỏ của chúng. Bước từng bước vào chính điện. Vừa vào cửa thì nàng đã nghe thấy một giọng nói vang lên :
"Hoàng nhi đấy à? Ta mong con mãi"
Thì ra là lão hoàng đế...Asisu từ kiếp trước đến nay chỉ nghe danh nhưng chưa biết mặt lão ta nên nàng cũng không khỏi tò mò ngước nhìn.
"Phụ vương vạn tuế! mẫu hậu vạn tuế!"
Ngay sau đó Izumin kéo Carol tiến đến chào còn nàng thì cùng đám nô tì nép sát hai bên.
Lặng lẽ quan sát ông vua háo sắc kia. Lúc xưa thì nàng hoàn toàn không có ý kiến gì về việc tam thê tứ thiếp nhưng sống qua một kiếp người ở hiện đại thì nàng cảm thấy mình ngày càng ích kỉ, ngày càng ghét đàn ông lắm vợ, trăng hoa cho nên bây giờ nàng không thể không ác cảm với lão hồ ly kia.
Dùng khăn che mặt kĩ lại, nàng không muốn lão ta chú ý đến mình dù chỉ một chút. Nhưng có lẽ nàng lo xa rồi, lão ta đang bận trêu đùa với nhánh hoa lạ Carol kia rồi, sao có thể chú ý đến nàng.
Riêng lão già kia thấy Carol thì như sói đói thấy thịt, cứ lăm le ăn đậu hủ mãi.
Còn hắn dường như thấy cha mình bắt đầu quá đáng, hắn lấy thân che Carol lại rồi kêu cung nữ thay trang phục cho con bé.
Carol nhanh chóng bị đưa đi. Trong khi đó Asisu tách khỏi đám người rồi nấp trong góc tường, lấy thư từ một tình báo đang cải trang lính Hitaito đang chờ ở đấy. Nhận được thư thì Nàng lập tức mở ra xem; Trong thư được viết bằng kí tự riêng , ngoài nàng và thuộc hạ thì không ai hiểu được nên không sợ bị lộ nội dung. Đại khái trong thư nói rằng Menfuisu đang huy động quân đội tiến về Atsiria để "rước" hoàng phi của mình về.
Tiện tay ném lá thư vào ngọn lửa đang cháy dọc cung điện. Asisu đi về phía căn phòng Carol đang thay đồ mà không một chút lo lắng cho đứa em trai của mình.
--------------cùng lúc đó-------------------------
Menfuisu đang tiến vào thần điện của Asisu vừa đi vừa gọi :"Chị! "
Cung điện vẫn im lặng lạ thường, không có bóng dáng hồ hỡi của Asisu, chỉ có bóng dáng cung kính của một tì nữ cúi đầu với hắn khẽ đáp :
"Tâu bệ hạ, nữ hoàng hiện đã về Hạ Ai Cập rồi ạ"
Hắn không nói gì, chỉ phẩy tay ý bảo lui rồi chán nản bỏ đi. Asisu, chị đã đi từ bao giờ? Sao không báo cho em một tiếng. Nhớ lúc xưa hễ hắn đưa ra quyết định gì thì Asisu cũng khen lấy khen để và ủng hộ nếu quyết định đúng; ngăn cản nếu hắn làm sai nhưng chị ấy từ bao giờ đã xa cách hắn như vậy, không xen vào quyết định của hắn, không quấn lấy hắn như trước nữa....trong hắn bỗng có chút mất mát.
Chuyến đi Atsiria này liệu hắn có được nhận được lời chúc may mắn và sự cầu nguyện của chị? Menfuisu trầm tư rời đi.
-------------------quay về Hitaito---------------
Carol lúc này đang hồ nháo cả lên, gì mà không chịu thay đồ, gì mà sẽ tự sát nữa chứ.....con bé ngu ngốc này, Asisu bất lực day trán nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt.
Đúng như nàng nghĩ, tin này thế nào cũng được báo lại với Izumin nên chưa đầy 1 phút sau thì tên đó xuất hiện. Sau đó dễ dàng đoạt lấy con dao của Carol rồi nhấn cô ta xuống nước. Asisu nhếch mép cười nhạt, tên này....chậc chậc, thật tuyệt tình và...thật biến thái. Nhìn hắn cười cười rồi ném Carol đang rét run lại cho tì nữ rồi sải bước bỏ đi.
Còn Carol đang khóc vật vả dưới sàn.......nhìn sang hướng khác, nàng mặc kệ cô ta. Không thể tin được, đây là cái gọi là thông minh của cô ta sao? Đang là con tin thì biết thân biết phận, lấy nhu khắc cương....cơ mà tên Izumin kia lại là 1 kẻ thích bị hành hạ nhỉ? Nghe nó chửi, đánh mà cứ hồ hỡi bám theo đến mất đất, mất thành.
Cả ngày hôm đó cũng không có gì mới, chỉ loanh quanh 1 màn: Izumin cưỡng ép, Carol khóc. ông bố háo sắc làm Carol khóc, Izumin bảo vệ rồi cưỡng ép làm Carol khóc và cứ thế mà tiếp diễn...
(Còn sửa chữa )
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Drop)(Trọng Sinh) Asisu Trở Lại
Romance♢văn án♢ Nữ hoàng asisu nàng đầu thai thành 1 cô gái bình thường nhưng nàng lại không quên được chuyện kiếp trước. Sống trong thế kỉ 21, nàng sa lầy vào cuộc sống đẫm máu của hắc đạo. Hết bao lần vấp ngã, lăn lộn trong hắc đạo, nàng mới thấy lúc...