chương 1 - 40

4.3K 37 20
                                    

Chương 1. Trọng sinh

Việt nam, tp hcm lúc 5h chiều. chính là lúc người người đông đúc nhất, người đi làm về, học sinh đi học về, chợ búa đông nghịt, các shop, các quán hàng ăn ....ai nấy đều hối hả trên quốc lộ,ồn ào,huyện náo mang theo khói bụi và hơi thở hối hả của 1 thành phố đồng dân.

Nhưng không ai biết rằng tại 1 nơi khác lại hoàn toàn trái ngược. Cách trung tâm tp 10km nơi này âm trầm tới đáng sợ, vô số bia mộ lớn nhỏ, thánh giá, tượng phật,...đủ thứ loại theo thứ tự, không khí âm u thâm trầm khiến bất kì kể gan dạ nào đều run sợ.

Trong cơn gió lạnh thổi qua, mang theo lá vàng khô chết chóc, làm lộ ra 1 phần tóc đen của 1 cỗ thi thể. Chính xác là 1 người gần như đã chết.
Với tư thế nằm sấp,nghiêng người, có thể dễ dàng nhận thấy đây là 1 cậu bé tầm 14 - 15 tuổi, mặc 1 thân áo trắng đi học, tư thế nằm nghiêng để lộ ra 1 nửa khuôn mặt gầy gò, với cặp mắt trợn trừng,cơ mặt co quắp chứng tỏ nỗi khiếp sợ lẫn hận thù trong mắt trước khi chết.

Nhưng 1 điều đáng ngạc nhiên là. 1 thi thể không hề có hơi thở và nhịp tim, nhưng lại thần kì vẫn phát ra hơi ấm không khác chi 1 người đang ngủ say. Giữa 1 nơi âm u, gê rợn này, lại đối diện với 1 cặp mắt trợn trắng từ 1 thi thể còn hơi ấm. Thật sự là 1 điều li kì khủng bố

Tại 1 nơi sâu thẳm nào đó...

Tối tăm và huyền bí...

1 vật thể hình bầu dục mang theo hoa văn mờ ảo mầu xanh đang xé rách từng mảng không gian rồi kéo theo vô số mảnh vụn không gian theo như 1 vì sao băng rớt xuống khu nghĩa địa ...nếu có ai dùng mắt thường quan sát bên ngoài ngọn sao chổi này sẽ thấy nó có bảy mầu luân chuyển lấy mầu xanh lá làm chủ đạo lượn lờ theo vật thể đó vẽ lên từng đồ án nhật nguyệt, tinh thần, quần ma loạn vũ, thần thánh tôn nghiêm,... thậm chí còn lập lòe lên những tia lôi điện mầu tím khủng bố, từng luồng hỏa diễm mầu trắng và những nhát phong nhận cuồng bạo.

Cả 3 loại lực lượng này đều ẩn chứa thiên uy và lực sát thương kinh người, không ngừng tàn sát bừa bãi quanh các đồ án khác nhưng lại không thể phá vỡ được cân bằng này khiến sự phá hủy không thể lan tràn tiếp nữa.

" lũ khốn kiếp, tiên giới khốn kiếp, hỏa đức tinh quân chết bầm, phong bà, lôi công...aaaaa....ta thề sẽ băm xác các ngươi làm phân bón, lấy máu rút tủy các ngươi làm nhà xí, lấy đầu các ngươi làm bô tiểu.......uhm...tìm thấy ký chủ rồi...có thân xác mới là ta có thể trọng sinh...tu luyện lại...hi vọng trả thù vẫn còn"

Tiếng gào thét từ vật thể đó vang vọng không dứt mãi tới lúc này mới chịu dừng.

"Hạ xuống...hạ xuống...haha..."
tiếng nói kích động vang lên, kéo theo đó là 1 bóng người thanh niên tuấn mỹ, yêu dị cùng cực thò đầu ra.
Đáng buồn là 1 luồng lôi điện liền kéo tới "aaaaaa....hỗn độn lôi khốn kiếp...ta....ta..."

Giới ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ