chương 236 - 240

252 7 0
                                    

chương 236. tác dụng thần kỳ của sủng vật khuyên


Cảm giác của Thu bây giờ chính là vô cùng phức tạp...vừa vui, vừa hãnh diện, vừa phấn khích mà lại vừa ganh tỵ, oán hận

Vui...hãnh diện...đó là tất nhiên, dù sao Thiên cũng là vật cưng của cô...là tài sản của cô...trước đám đông đưa ánh mắt hâm mộ nhìn tới....cô rất là hãnh diện khẳng định chủ quyền của mình

phấn khích là tại vì cô là...ưm...là Mỹ Nữ Lão Sư của hắn...hắn thổi sáo hay như vậy chính là do ....do...1 tay cô đào tạo nên

Nhưng mà Thiên phú của tên khốn này sao lại cao như vậy...bản thân cô rất là mất cân bằng...cô ganh tỵ với hắn...cô rất là ganh tỵ với hắn...ông trời già quá bất công...cô oán hận chết lão ta

May mắn nha....1 câu kế tiếp của Thiên đã giải quyết được tâm trạng mất cân bằng này của cô...nếu không...e là số khổ của Thiên sẽ lại tiếp tục kéo tới....lúc đó là đời cô lựu luôn

"Em...

"Hà..."

"Bài hát vừa rồi được không...."

"Uhm...hay lắm...ủa mà sao lạ vậy...bộ anh tự sáng tác ah..." Thu vừa chọc vừa khích lệ hắn. Nhưng ngờ đâu Thiên lại nói

"Uhm....đúng là anh mới sáng tác đó....ngay tức thì luôn..."

Đám đông xung quanh vừa mới tỉnh táo lại 1 chút còn chưa kịp ồn ào xôn xao đã bị 1 câu nói này của hắn chấn cho choáng váng

"Ông trời....sáng tác....1 tác phẩm hay như vậy mà lại là do hắn sáng tác....1 người vừa mới tiếp xúc với âm nhạc....

"Ông trời....chỉ dùng thời gian chưa tới 20 phút để sáng tác ra bài hat hay như vậy...."

"Ông trời....chính tai họ nghe, chính mắt họ đã thấy...1 tác phẩm tuyệt vời ra đời...ngay trước mắt họ

Lần này Thu có cảm giác giống như trời sụp...đầu óc choáng váng, thiên địa vô quang, toàn thân vô lực...cảm giác oán hận ông trời bắt đầu lên tới đỉnh điểm

"Em...em sao vậy...." nhìn thấy Thu đang trợn lên mắt to, miệng không ngừng lẩm nhẩm chửi thầm

"Ah..không...em chỉ đang oán hận 1 vài người làm ra việc không có công bằng thôi mà..."

"Hihi...công bằng....trên đời này thật ra rất là công bằng....." Thiên cười nói

"Công bằng quái gì....công bằng mà lại cho 1 nguời như anh xuất hiện sao...rồi người như em làm sao mà sống đây.."

"Quy luật bù trừ..." Thiên làm ra vẻ hiển nhiên

"Bù trừ gì hà..."

"Em nói xem...anh sáng tác...em hát....ví như bài hát vừa rồi...chỉ cần anh phổ nhạc cho nó...sau đó với giọng hát như sơn ca của em...em xem...anh và em không phải là 1 đôi trời sinh không...hehehe..."

"Trời sinh cái đầu anh đó.."
Nhưng chưa nói xong, Thu đã cảm nhận được vô số cặp mắt ngưỡng mộ nhìn tới, ngoảnh đầu lại cảm thấy vô số nữ nhân vừa nhìn mình ngưỡng mộ lại vừa nhìn Thiên như thấy bảo vật

Giới ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ