chương 181 - 185

219 5 0
                                    

chương 181. ăn cơm


Quận 3 tại 1 căn biệt thự loại vừa, gia đình 3 người Hà Phàm cũng vừa được xuất viện về đây

Căn biệt thự này nếu so với căn biệt thự hà gia mà hà toàn đang ở thì nhỏ hơn nhiều, nhưng mà lại vô cùng ấm cúng.

Không có người thì thôi, chứ vừa có người là cười nói rôm rả suốt cả ngày. Đặc biệt là Hà Phàm

Vừa sống sót trở về, lại vừa nhận được tin vợ có bầu...rồi lại kèm theo đứa con gái đang bám dính nữa.

Không cười toe toét mới là lạ

Lần trước, ông nhìn thấy con gái bám dính lấy mẹ mà hâm mộ muốn chết, ganh tỵ muốn chết

Bây giờ thì tốt rồi...vừa khỏi bệnh là con gái vẫn bám mình như thường...

Ngược lại càng bị bám dính thì ông càng khoái...nhưng mà chỉ hi vọng là tới tối...nó tha cho

Chứ như lần trước với mẹ nó mà cả tháng ông không được chạm vào người vợ, vậy thì vui quá hóa buồn rồi

"Cha...ngồi đi cha..." thu đặc biệt ngoan ngoãn hơn bình thường nhiều lắm

"Cha uống trà..."

"Ờ...được rồi...con vào bếp với mẹ đi...nấu cơm nhiều tí nữa cho cha nuôi con ăn nữa..."

"Cha...mẹ nấu được mà..." Thu mè nheo đòi ở lại

Phía đối diện là trần văn biên và con trai ông, trần văn tình, 2 người họ nhìn thu khả ái mà không ngừng cười

"Ở đây toàn đàn ông không...con ở làm gì..."

"Cha...kệ con..."

Lúc này giọng ngọc hân vọng lên

"Thu,...xuống phụ mẹ nhặt hành..."

"Ứ..."thu trề cái môi ra vô cùng khả ái và không tình nguyện đi ra sau.

Tình nhìn thu nằng nặc đòi ở lại mà trong lòng khấp khởi, đây rõ ràng là tín hiệu...muốn ở lại với mình đây mà..

Hà Phàm không phải người hồ đồ. Mặc dù ông tỉnh lại sau nhưng nhìn sắc mặt là ông đoán được tâm tư của đứa con nuôi này nghĩ gì. Từ lúc ở viện, ông thấy thái độ lạnh nhạt của 2 mẹ con thu với Tình, ông đã đoán ra được 1 ít chuyện.

Nhưng mà tình cảm lâu năm 2 gia đình nếu ông giải quyết không khéo sẽ rất dễ tan vỡ. Cho nên ông vẫn chưa tỏ thái độ gì

Bữa cơm trưa thịnh soạn ngon tuyệt được dọn ra sau 30 phút

"Anh biên,...mọi người...lần này bệnh nặng rất là cám ơn sự chăm sóc của 2 cha con anh...ly này tôi uống với anh..."

Tình cũng cầm ly rượu hùa theo "cha nuôi,...lần này cha lâm bệnh...con sợ muốn chết...nhưng mà, chỉ tiếc là lại không có cơ hội được tự tay mổ cho cha...rất may mắn là cha không sao..."

Lời nói của Tình là khách sáo và lộ rõ ý khoe khoang...nhưng mà lời vừa nói ra xong, không khí liền trầm hẳn xuống

Ngọc hân buông bát cơm sầu thảm nói: "lần này đúng là nên có cậu ta tới ăn...thu...con gọi điện cho Thiên đi..."

Giới ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ