chương 390. Người tuyệt - Tình tuyệt
Khi Thiên và Mai chạy tới nơi thì đám cháy sớm đã không còn gì nữa rồi
Người dân xung quanh đang bới tường, đập cửa để vào trong cứu người
Căn nhà này tuy là làm bằng gỗ, nhưng lại toàn là gỗ tốt, nhìn thì trông có vẻ lụp xụp nhưng tường vách gì đều là những loại gỗ quý trạm trổ hoa văn đẹp mắt
Cũng vì lẽ đó cho nên 1 liều thuốc mê phun sương được phun vào là cả chú thím đều không tránh thoát được
Giấc ngủ trưa định mệnh đó có lẽ cũng là 1 giấc ngủ kinh hoàng nhất của họ
Đạo pháp của họ đã ngộ,....lửa...đối với họ cũng không phải vật gì quá nguy hiểm....nhưng mà họ kinh hoảng nhất cũng không phải vì thế
Mà họ sợ hãi đó là....nguyên nhân của vụ cháy....họ ...đã biết được là ai làm....
"Rầm..." cánh cửa ruốt cuộc bị đạp đổ để lộ ra thân ảnh chú Tịnh và Thím thảo đang đờ đẫn ngồi bên trong
Trên mặt họ, nước mắt vẫn còn vương...kể cả chú Tịnh cũng không nhịn được phải khóc thành dòng
"Ủa...anh Tịnh...anh không sao chứ...." 1 chú hàng xóm nhào vô hỏi
"Cám ơn...tôi không sao.." chú Tịnh nâng thím Thảo, 2 người cùng đi ra khỏi căn nhà đã cháy đen này
Từ ngoài nhìn vô, quả thật căn nhà gỗ này đã cháy gần như không còn
Nhưng mà nhà cháy...người không cháy
Người không cháy nhưng người lại chết....
Thể xác không chết nhưng tâm linh họ lại chết...
1 đám cháy....chung kết cho 1 tấm lòng....1 sự nhẫn tâm...1 sự vô ơn không thể tha thứ....1 sự tuyệt tình không thể chấp nhận
1 đám cháy....là hành động của 1 con người....1 đứa con duy nhất....và thiêu rụi đi toàn bộ niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim 1 đấng làm cha mẹ
1 đám cháy...cháy rụi đi toàn bộ tình cảm...tình yêu thương và ý nghĩa sống của 2 con người
Nhân đã tuyệt....tình cũng tuyệt theo
Trong lòng chú Tịnh và thím Thảo....họ giống như đã chết
Trái tim họ đã chết....bản thân họ cũng chết....mà đứa con gái duy nhất của họ....nó cũng chết, kể từ thời khắc ngọn lửa này cháy lên
Trước khi đi, Hồng từng bỏ lại 1 câu; "Tôi cho ông bà 1 ngày....đúng giờ này sáng ngày mai....tôi...muốn cái ..sổ đỏ đất này...phải nằm trước mặt tôi....nếu không..."
"Chớ có trách ...tôi ...ác..."
"Huhuhu....con gái....con ác...con đúng là rất ác...." thím Thảo gào khóc
"Chớ có trách ...tôi ...ác..."...
"Chớ có trách ...tôi ...ác..."5 chữ này cứ lập đi lập lại trong đầu họ....nó như trăm ngàn lưỡi dao không ngừng cào xé lên tim họ...
Không ngờ. ..chỉ vì 1 miếng đất....vì 1 cuốn sổ đỏ mà nó thật sự dám làm cả cái chuyện táng tận thiên lương này....
BẠN ĐANG ĐỌC
Giới Thần
Random1 vị vạn yêu chí tôn yêu tộc, vì nghịch thiên mà bị tiên giới hàng ma vệ đạo.. giết chết. Nhưng nhờ có thần thông tái sinh mà gửi nguyên thần vào 1 hạt giống xé rách không gian, tới địa cầu rồi nhập vào 1 học sinh câ...