chương 186 - 190

230 6 1
                                    

chương 186. tiểu khiết


Bữa cơm ngon miệng kết thúc, quả thật ai nấy đều vui vẻ, nhưng mà trái cây mà Thiên mang tới tuy là hơi nhiều nhưng mà lại không ai được ăn

Nguyên nhân rất đơn giản, vì bệnh tim của ngọc hân cho nên bà ấy biển thủ tất cả, tất nhiên là trái cây này đặc biệt rất ngon thấy vợ ăn mà ông Hà Phàm thèm chảy nước miếng, chỉ dám năn nỉ từng miếng nhỏ

Còn thu thì cũng thôi bám dính lấy cha, suốt ngày chỉ có "anh Thiên này....anh Thiên kia.." làm hà Phàm cảm thấy sự đời bất công quá.

Ta nuôi nó bao nhiêu năm mà cuối cùng không bằng 1 thằng nhóc mới gặp mấy lần, đúng là nuôi con gái khó giữ ah

"Cha...cha thở dài cái gì ah..."

"Cha thở dài cái gì ..con coi....cha vừa bệnh xong mà con gái lại chỉ biết lo cho trai thôi...đâu thèm chăm sóc cha đâu.."

"cha...ai nói chứ...chờ anh Thiên về rồi con sẽ chăm sóc cho cha..."

Hà Phàm giẫy nẩy lên "không...không cần....không cần bám cha...có mẹ con là được rồi..."

"Nhưng mà con phải pha sữa cho cha nữa...mẹ cũng mệt mà...lại có em bé nữa....để mẹ ngủ.."

"Không...không cần..."

Thiên nhảy vô phá đám "em này...để ba mẹ em ngủ riêng đi...họ còn nhiều việc để làm lắm.."

"Việc gì ah..." thu ngây thơ

"Ah...em xem...em bé là ở đâu ra.."

Mặt thu đỏ lựng lên tưởng tên này lại chọc mình, nhưng 1 lúc sau mới nghiêng nghiêng đầu hỏi lại cha..

"Ủa cha...con nhớ là cả tháng trước lúc nào con cũng ôm mẹ ngủ hết mà....sao lại có em bé được...."

"Ờ...hừm...ờ..." mặt ngọc hân ngồi đó cũng đỏ lên

"Cô bé này...sao khờ quá vậy..." Thiên vội không cho thu hỏi nữa

"Thôi...để họ ăn trái cây đi...mình đi chơi..." Thiên cố ý tách ra cho 2 ông bà đỡ ngại

"Ừm...lên sân thượng đi...trên đó gió mát lắm.." Thiên được dắt đi mất

Quả nhiên vừa đi xong là 2 ông bà ở dưới đều thở ra 1 hơi nhẹ nhõm
...........
"Wao....rộng gê.." trên này quả thật gió lồng lộng, cây xanh, cây kiểng xanh um...

"Đi ra đây nè..." Thu dắt hắn ra 1 đôi ghế đá, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố

"Anh xem...nếu nhìn từ đây...TP phía dưới sẽ có ánh sáng lung linh rất đẹp...

"Uhm...thôi đi..bà già...suy nghĩ gì mà buồn vậy.."

"Hứ...em mà bà già...em còn rất nhỏ tuổi đó..."

"Nhỏ...học đại học rồi còn nhỏ hà..."

"Anh không tin...em mới có sinh năm 2 ngàn thôi mà..."

"Ờ.....2 ngàn.....ừm....2 ngàn 16....ah....hả.."

Thu bị hắn làm giật mình đứng dậy, vô tình đứng trước người Thiên.

Giới ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ