Chương 8

178 6 2
                                    

Editor: Lệ Cung Chủ

Thoát khỏi nguy hiểm, mà mảy may lại không tổn hại gì, thực khiến người ta đắc ý

Vương Liên Hoa giục ngựa chạy như bay, ầm ĩ cười to, không thèm để ý đến vạt áo lộn xộn, vài sợi tóc rối bay bay. Rõ ràng là dung mạo một thiếu nữ nhu mì, nhưng cách cười kia lại tỏ rõ là một nam nhân phóng túng, cuồng ngạo. Trầm Lãng nhìn cũng bất giác nở nụ cười, lại không biết rằng trong mắt Vương Liên Hoa, nét cười của y trên khuôn mặt giả trang tên sát thủ lang trung trông vô cùng quỷ dị.

Hai người đều cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng liền hướng đối phương nhìn, khi ánh mắt giao nhau, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác dường như gió xuân đang thoảng qua, làm cho cảnh sắc xung quanh bỗng dưng trở nên xanh tươi, trong đáy mắt, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.

Hiểu rõ bên cạnh tiếng cười, sau khi vui vẻ qua đi, vẫn phải âm thầm tính kế đề phòng nhau, nhưng giờ khắc này vẫn kiềm không được mà vui sướng vì tâm ý tương thông.

Nhân sinh vốn là rất tịch mịch, vậy nên xin đừng hỏi nguyên do.

Đoạn đường từ Trường An tới Lan Châu, càng ngày càng thấy sơn dã hoang vắng, người ở rất thưa thớt. Năm đó mặc dù cũng đi qua đoạn đường này, khi ấy y lên núi Hưng Long dụ Khoái Hoạt Vương, mang vẻ hào hoa phong nhã, cướp đi biết bao nhiêu trái tim mỹ nhân. Mà hiện giờ hai người vội vội vàng vàng ra khỏi Ô Hà trấn, một mình một ngựa, bụng đói kêu vang, thập phần mệt mỏi. Nhưng tại đây vùng cảnh vật hoang vu, đừng nói đến cái gì khách điếm, ngay cả thôn xá của người nhà nông cũng không thấy.

Trầm Lãng lúc thiếu niên, một mình bước chân vào giang hồ, màn trời chiếu đất cũng là sự thường, cũng không cảm thấy có gì to tát. Vương Liên Hoa từ nhỏ chính là làm thiếu gia, mặc kệ tới nơi nào, cũng biết có một xấp ngân phiếu thì muốn có gì tất được nấy. Nhưng trong tình cảnh này dù có ngân phiếu cũng chẳng tìm được nơi nào, người như hắn chưa từng trải qua chuyện này, nghĩ đến tối nay có lẽ sẽ phải ăn ngủ nơi hoang dã, tránh không được cảm thấy buồn bực, Trầm Lãng nhìn bộ dáng này của hắn, càng cảm thấy thú vị, liền cố ý hỏi:" Vương công tử, sắc trời đã tối, nên tìm chỗ để nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai hẳn tiếp tục đi?"

Vương Liên Hoa chính là phiền não việc này, vừa nghe y nói như thế, liền nhăn mi lại nói:" Nơi này chung quanh không thấy người ở, ngay cả cái miếu sơn thần thổ địa cũng không có, làm thế nào mà nghỉ tạm được?"

Trầm Lãng cười nói:" Xem ra tối nay, khó tránh khỏi là muốn 'lấy trời làm nhà, lấy đất làm chiếu' rồi."

Vương Liên Hoa nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Trầm Lãng thấy bộ dáng của hắn như vậy liền không trêu nữa, chỉ nói: "Đi thêm chút nữa xem thế nào."

Lại tiếp tục đi khoảng nửa canh giờ, qua một cửa đạo sơn, lại nhìn thấy có mấy thôn xá. Trầm Lãng nói:" "Có lẽ là chỗ ở của tiều phu trên núi, đêm nay chúng ta tá túc ở đây được không?"

Sắc mặt Vương Liên Hoa dịu lại, gật gật đầu nói:" Cũng tốt." Hai người nhảy xuống ngựa, đi đến gõ cánh cửa một căn nhà, một lão phụ nhân khuôn mặt nhân từ mở cửa, Trầm Lãng liền thi lễ nói:" Đại nương, chúng ta lữ khách muốn đến Lan Châu, có thể thương tình cho tá túc một đêm được không?"

[Đam Mỹ][Võ Lâm Ngoại Sử Đồng Nhân] Đào Hoa ( Trầm Vương ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ