Chương 14 + 15

225 7 0
                                    

14.

Editor : Lệ Cung Chủ

Beta: Vườn Độc Thoại

Từ Trường An hướng đến Lan Châu một đường, càng đi càng thấy hoang vắng. Tây bắc gió lớn, nếu là lúc chạng vạng, thì đường núi không một bóng người cũng chỉ có sông hoàng hà cuồn cuộn. Phóng tầm mắt nhìn lại, hoàng hôn đỏ như máu, đường dài vô tận, chỉ thấy trời đất vô cùng tịch mịch cao xa. Vì thế đáy lòng không khỏi sinh ra bảy phần hào hùng, ba phần bi thương .

Tần Châu tiện bề , đột nhiên xuất hiện trước mặt một vu hành giả ( người đi đường).

Ngàn núi mênh mông trùng điệp, cô gia sơn cốc . Biên cương Vô Phong Vân xa xôi, dạ nguyệt (trăng đêm ) sắp sửa tàn.

Bất quá cũng chỉ là một biên quan nhỏ bé đóng quân, nhân đó ngâm vài câu thơ Đỗ Phủ, không duyên không cớ, chẳng có gì bất thường. Chính là gặp người lữ nhân (khách đi đường ) mệt mỏi, như thế nào lại cảm thấy có chút thông cảm, vì thế mà tỉ mỉ chế biến thức ăn từ thực vật, dọn giường sạch sẽ, chuẩn bị nước ấm nóng hầm hập hấp dẫn.

Lớn nhất thành Tần Châu chính là" Vân Thủy khách điếm", biển hiệu nền đen khắc chữ vàng, Vương Liên Hoa ánh mắt lập tức sáng rỡ.

Đã nhiều ngày bôn ba, bão cát làm cho quần áo hắn bẩn thỉu, các loại lương khô giày vò đến dạ dày hắn cũng đau nhức, quả thực so với miệng vết thương chưa lành ngấm ngầm đau khiến cho cơ thể khó có thể chịu được. Thật sự nếu không được thống khoái tắm rửa, ăn bữa cơm ngon, hắn quả thực sẽ bắt đầu ghét cả chính mình.

Cho dù trong phòng kia có tuyệt thế mỹ nhân cởi hết quần áo đang nằm đợi hắn đi chăng nữa, thì tốc độ hắn vọt vào phòng cũng không thể nhanh bằng lúc này.

Trầm Lãng nhìn bóng lưng hắn cũng chỉ có thể mỉm cười.

Vì thế cũng đi trở về phòng, tắm rửa một phen, thay đổi xiêm y, thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái) đi xuống lầu, chỉ thấy Vương Liên Hoa đã ngồi ở vị trí tốt nhất bên cạnh cái bàn tự rót rượu uống một mình, cao lương mĩ vị đã bày đầy ắp một bàn. Hắn mặc bộ xiêm y màu đỏ tươi, ngay cả tư thế châm rượu, gắp thức ăn đều rất tao nhã, lại nhớ đến lúc gặp phái đoàn của Lạc Dương công tử, kêu Trầm Lãng nghĩ đến bộ dạng hắn mới vừa rồi còn sốt ruột gào rống thì cũng cho là chính mình bị ảo giác.

Thật sự là, có chút đáng tiếc.

Trầm Lãng ngồi xuống trước mặt hắn, liền cảm nhận chung quanh bao ánh mắt đều đổ dồn. Cũng khó trách, cả hai người phong thần như ngọc, làm cho các nử tử gần đó đều đỏ mặt vụng trộm nhìn qua, có thể thoáng nghe được tiếng cười ha ha.

Vương Liên Hoa thay Trầm Lãng rót một chén rượu, cười nói:" Người ta nói Giang Nam nữ tử yếu đuối dịu dàng, Trung Nguyên nữ tử tráng kiện thướt tha, hôm nay gặp được Tây Bắc mỹ nhân, nhất định cũng đừng phóng đãng a."

Lời hắn tuy đúng là nói Trầm Lãng, nhưng trên thực tế ánh mắt lại nhìn nơi khác, trên thực tế đại đa số trong phòng khách này đều hướng nhìn một chỗ.

[Đam Mỹ][Võ Lâm Ngoại Sử Đồng Nhân] Đào Hoa ( Trầm Vương ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ