Chương 18 + 19

184 8 0
                                    

18.

Editor: Lệ Cung Chủ

Beta: Vườn Độc Thoại

Sáng ngày thứ hai khi Vương Liên Hoa tỉnh lại, Trầm Lãng đã không còn ở trong phòng. Cư nhiên lại không biết y đi ra ngoài khi nào. Tính cảnh giác của chính mình từ khi nào trở nên kém như vậy?

Cười thầm tự nghĩ: "Có lẽ bởi vì Trầm Lãng là quân tử còn hắn là tiểu nhân. Làm gì có ai nói tiểu nhân muốn đề phòng quân tử ? Mà chỉ có quân tử mới luôn phải đề phòng kẻ tiểu nhân thôi".

Vương Liên Hoa nghĩ đến đây liền có chút khoái hoạt đứng lên. Bởi vậy, lúc nhìn đến ánh mắt Trầm Lãng khi đề phòng, hắn chẳng những không cảm thấy kỳ quái, mà còn có chút đắc ý.

Trầm Lãng nhìn Vương Liên Hoa ánh mắt có hay không phòng bị, quả thực tựa như đang nhìn hồng thủy mãnh thú (tai họa ghê gớm). Y đột nhiên cảm thấy được Vương Liên Hoa xiêm y màu đỏ thực chói mắt, bộ dáng mỉm cười rất ôn nhu ngại ngùng còn cố làm ra vẻ hiềm nghi, ánh mắt lại rất mị rất yêu thiếu khí khái nam tử. Y trong lòng cố ý xem xét nhìn kỹ Vương Liên Hoa từ đầu đến chân, sau đó phi thường tiếc nuối phát hiện khuyết điểm trên cho dù so sánh cặn kẽ thì hắn cũng thật sự là đẹp đến câu nhân. (mê hoặc người khác)

Mùa đông Đại Giang (sông lớn) rõ ràng giống như hiểu phong tàn nguyệt (gió sớm trăng tàn), ý cảnh cao xa, mà đêm nay khi tỉnh rượu, chung quy chỉ mong đang ở bờ dương liễu. (Trầm Lãng đang mượn lời từ bài thơ Vũ Lâm Linh của thi hào Liễu Vĩnh để diễn tả tâm trạng. Trích đoạn:

Đa tình tự cổ đau li biệt;
Sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét!
Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?
Bờ dương liễu, gió sớm trăng tàn.
Biền biệt năm dài,
Thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết.
Dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình;
Dễ ngỏ cùng ai biết?

(Đoạn này ta chẳng biết Trầm Lãng cảm giác như thế nào, chỉ biết là mượn bài thơ diễn ta tâm trạng nên ta trích bài thơ vào luôn, ai muốn hiểu sao thì hiểu =.=")

Vương Liên Hoa chính là làm cho người ta liền có cảm giác như thế. Nhìn hắn thi thi điềm nhiên ngồi xuống, Trầm Lãng từ trước đến nay lần đầu tiên thấy ghét chính bản thân mình.

Vương Liên Hoa đương nhiên không biết Trầm Lãng một đêm ngủ không ngon, nhìn y sắc mặt kỳ quái, tưởng tượng chuyện đêm qua thái quá, cho nên y vẫn cảm giác xấu hổ mà thôi. Ở trong lòng lại không khỏi cười nhạo y cứng nhắc, cũng không đi hỏi han.

Bất quá Trầm Lãng sắc mặt tối thiểu không phải là không tốt. Tần Tứ nương từ trên lầu phong tư (phong thái) yểu điệu âm thầm đi đến, thời điểm nhìn thấy hai người, vẻ mặt tựa như một hơi nuốt phải ruồi nhặng sống. Chỉ thấy nàng xa xa tìm một chỗ ngồi, nhưng thật ra là kêu tên lão nhân Nghĩa thúc kia, giống như là tò mò, mắt nhiều lần hướng bên này nhìn.

Vương Liên Hoa cũng giả vờ bộ dáng như hổ thẹn, lại thêm Trầm Lãng trong lòng căn bản là có chút cổ quái, lại hận không thể rời Vương Liên Hoa xa một chút, thoạt nhìn càng như là hai người vụng trộm bị người ngoài bắt gặp, hành động trốn trốn tránh tránh.

Nghĩa thúc kia nhìn lén hai người một lát, liền hướng Tần Tứ nương nói: "Tứ nương, hai người này dù chưa lộ cái gì sơ hở, nhưng thiếu gia đặc biệt dùng bồ câu đưa tin nhắc nhở, chung quy phải cẩn thận chút, không bằng tốt hơn là chúng ta nên lập tức lên đường, đỡ phải gặp phiền toái."

[Đam Mỹ][Võ Lâm Ngoại Sử Đồng Nhân] Đào Hoa ( Trầm Vương ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ