Editor tái bút: Một chút điểm đặc biệt của Đào Hoa phiên ngoại: Cực phấn khích cảnh hai vợ chồng đem nhau vô phòng mà dạy dỗ nhau.
Thủ đoạn hành hung vợ của anh công đã đặt tới mức thượng đỉnh.Độ mặt của Vương Liên Hoa đã muốn dày như cái mâm. Mà mặt của anh Lãng càng dày gấp bội.
Ngày đó, lúc trên ngựa, anh Lãng không ngại dạy dỗ vợ đại công tử ngang bướng. Chính là khi đó Liên Hoa đã chửi ầm lên sợ người ta thấy mất mặt 18 đời tổ tông nhà họ Vương.
Sang ngày nọ, Thẩm Vương hai người đang hú hí trong phòng. Nghe Đổng Thiếu Anh bên ngoài gọi cửa. Người này đương nhiên không biết bên trong có sự gì. Thản nhiên gõ cửa, cũng nghe Thẩm Lãng cái giọng đầy dục ái thản nhiên bảo vào. Người vào tới bên trong cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một đống xiêm y bừa bãi. Mà xiêm y kia lại chính là màu hồng đào. Đổng Thiếu Anh mặt đỏ tai bừng đầu choáng váng muốn chạy đi trối chết lại bị Thẩm Lãng chặn cửa. VLH bộ dạng sốc xếch đi ra tiêu sái bảo: Ta không phải nữ nhân, thấy thì đã sao.
=]]z
Ngày nọ hỏi anh Lãng, giữa chốn đông người khiên ẽm vác lên vai không sợ người biết mất mặt đại hiệp.
Anh Lãng thản nhiên vác người vô phòng quăng xuống giường nói: Ngươi không biết, ta đã lâu không làm đại hiệp. (cho nên khỏi cần mặt =]]z)
Lại nói có đêm, Thẩm Lãng ân ái hôn lên cổ Liên Hoa, để lại hồng ngân di tích.
Ngày mai bọn họ còn phải xuất môn, Liên Hoa giãy dụa: "Trên cổ, sẽ bị người thấy ......"
Thẩm Lãng cười mắng: "Buổi tối bị người nghe thấy còn không sợ, lại sợ buổi sáng xuất môn bị người thấy."
Thực chuẩn =]]z
Người nào ở sát vách trọ nghe thanh âm này, tự nhiên mặc cho nguy hiểm cũng chỉ muốn chạy cho xa =))
Trích đoạn đường đụng Vu Hành Vân lúc đi Miêu Cương tìm giải dược. Sau khi bọn gian đi, Thẩm Lãng đè Vương Liên Hoa ra hôn giữa đám người, hai nam một nữ. Không chút xấu hổ. Vương Liên Hoa ban đầu còn xấu hổ chống cự sau nghĩ thoáng hơn rồi:
Ngay cả Thẩm đại hiệp cũng không để ý, chẳng lẽ hắn Vương công tử còn sợ bị người ta xem sao?
Nếu so với độ dày da mặt đều thua, chẳng phải là thừa nhận chính mình toàn bộ thua tan tác sao. (Chuẩn ~ ko được chững chạc hơn, không đẹp trai hơn ~ võ công cũng muốn kém hơn ~ ít nhất da mặt phải dày hơn mới được =)) còn có điểm thắng cmnr =]]z)
...
Trầm Lãng trông thấy hắn, đột nhiên một phen đem hắn bế lên.
Nếu không phải đặc biệt đổ lười, Vương Liên Hoa kỳ thật cũng không thích loại động tác này. Hơn nữa mới vừa rồi bắt đầu có điểm nhận ra hành động thực không ngờ của Thẩm Lãng, vì thế hắn có điểm khí cực bại hoại, oán hận nói: "Hiện tại thật sự cách giường còn xa , Thẩm đại hiệp vì cái gì gấp như vậy."
Thẩm Lãng mặt không đỏ khí không suyễn mà trả lời: "Như vậy sẽ làm ta cảm thấy được cách giường gần một chút."(quá chai =]]z)
Nghe xong lời này, Vương Liên Hoa không còn điểm gì để nói chống đỡ. Muốn ôm liền ôm đi, mệt dù sao cũng khổng phải là chính hắn. Tư thế này tuy rằng không quá làm rạng rỡ tổ tông (=)) còn cái gì đòi rạng rỡ tổ tông =]]z), nhưng lại không thể không nói thực thoải mái.
Chỉ cần thoải mái được là tốt, phương diện này ở Vương công tử luôn luôn nghĩ đến thực thoáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Võ Lâm Ngoại Sử Đồng Nhân] Đào Hoa ( Trầm Vương ) (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Ánh Nhật Cô Yên (映日孤烟) Thể loại: đam mỹ, cổ trang giang hồ, nhất công nhất thụ, anh tuấn công tuyệt mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm, HE Nhân vật : Trầm Lãng - Vương Liên Hoa Editor : Lệ Cung Chủ Beta : Vườn Độc Thoại Tình trạng: Hoàn (67 chươn...