Thiên Yêt bực mình, chòm người dậy kéo tay Xử Nữ quay mặt qua
Đôi mắt anh tròn xoe nhìn Xử Nữ
Khuôn mặt ngạc nhiên và tay anh thì vẫn đang nắm chặt tay Xử Nữ
Khóe mắt của Xử Nữ tràn nước và từ từ lăn dài xuống má của cô, khuôn mặt đỏ hoe vì khóc vì đau khổ vì bị người khác xem thường
Thiên Yết nhìn chằm chằm Xử Nữ
Nhìn cô bây giờ trong rất đang yêu nhưng cũng rất đáng thương
Trên tay cô đang cầm hộp cháo, khi Thiên Yết kéo tay cô thì cả hộp cháo văng xuống đất, tràn ướt cả sàn nhà.....
Tim Xử Nữ thắt lại, còn Thiên Yết thì ngạc nhiên nhìn cô
- Cô... khóc... hả- Thiên Yết từ từ hỏi
Xử Nữ vẫn im lặng, gạt tay Thiên Yết đang nắm chặt tay cô ......
- Tôi đi dọn dẹp đây- Xử Nữ bình tĩnh nói
Nói rồi Xử Nữ ngồi xuống mà dọn dẹp, không thèm nhìn mặt Thiên Yết
Thiên Yết chừng mắt nhìn Xử Nữ , rồi anh nằm xuống chùm chăn kín từ đầu tới chân
- Sao cậu lại làm vậy- Thiên Yêt thắc mắc hỏi
- Không biết- Xử Nữ trả lời
- Tại sao cô lại làm như vậy, mặc dù tôi đã mắng cô- Thiên Yết tức giận hỏi
Nước mắt Xử Nữ tràn xuống, rơi từ từ xuống sàn nhà, Xử Nữ bật khóc.....
- Tôi đã xin nghỉ 1 ngày học và làm việc để ở đây chăm sóc cậu, ngày hôm qua khi thấy cậu bị đánh thê thảm, cậu biết tôi lo lắng thế nào không, thế mà cậu còn nói những lời xem thường đó với tôi- nước mắt lăn dài Xử Nữ nói
-........- Thiên Yết im lặng- Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu được, cậu yên tâm, tôi sẽ ở đây chăm sóc tới khi cậu xuất viện, sau đó tôi và cậu xem như không quen biết nhau- Xử Nữ nức nở nói
Tiếp tục dọn dẹp, Xử Nữ vừa khóc vừa làm...
Thiên Yết nằm trên giường chùm chăn kín người
- Xin.... Lỗi- Thiên Yết chậm rãi nói
Loáng thoáng, Xử Nữ nghe được lời xin lỗi của Thiên Yết
Trong lòng cảm thấy an ủi được phần nào, tim không còn thắt chặt và đau nữa, lời xin lỗi ngắn gọn nhưng nó quá đủ để Xử Nữ xoa dịu được đau khổ mà anh gây ra........
Thiên Yết vẫn nằm đó, vẫn chum kín chăn còn Xử Nữ thì vẫn dọn dẹp cho xong
Không khí trong phòng vẫn im lặng, vì không ai chịu nói chuyện với ai
Sau khi xong việc, Xử Nữ ra khỏi phòng
Lúc này Thiên Yết mới chịu mở chăn ra, anh ngồi bật dậy và nhìn xung quanh
Khoảng 15 phút sau
Có tiếng mở cửa, Thiên Yết bất thình lình nằm xuống chùm chắn kín từ đầu tới chân
